[PG-13]…Love of Devil…/Chương 8 chuyện 2


Chương 8:

Chuyện 2:

 

“Lập tức đưa ta tới đó!!!” – Hắn gấp rút ra lệnh.

 

Nhóc gật đầu tỏ vẻ đã hiểu, rồi nhún người, xòe cánh bay đi. Hắn gấp rút bay theo đằng sau.

 

*Thình thịch… thình thịch…


/Nhất định người đó không phải là ngươi…

Ta biết ngươi sẽ không bị gì đâu..

Ngươi vẫn khỏe mạnh mà.

Người đó không thể nào là ngươi được…/


Âm thanh kia phải chăng là âm thanh tim hắn đang đập? Nhịp tim đó phải chăng là đang sợ hãi… hay.. đau đớn?

/Ngươi nhất định không được xảy ra chuyện gì…/


Âm thanh thình thịch kia mỗi lúc một nhanh dần khi Dã vương đáp xuống sân thượng của một cao ốc.

 

“Hyung… Cậu ấy…” – Dã vương mím chặt môi nhìn anh mình, sau đó lại khẽ liếc sang phía đằng xa, nơi có một thân ảnh trắng toát nằm giữa vũng máu lớn.

 

Hắn không trả lời. Chỉ có thể run rẩy bước tiếp từng bước tiến đến bên cạnh kẻ đang nằm bất động kia.

 

Nhóc nói không sai… đó chính là cậu.

 

Thân ảnh vận bạch y ướt sũng toàn máu với máu, thậm chí trên khóe môi còn vương lại dòng máu đỏ tươi do thổ huyết, tư thế nằm lại là nghiêng sang một bên, chắc chắn khi ngất, cậu đã không còn trụ nổi nữa mới mất đà ngã xuống.

 

Thật là quá đáng thương mà…


Hắn bước tới gần, chầm chậm ngồi xổm xuống bên cạnh. Bàn tay khẽ run run chạm vào gương mặt đã lạnh ngắt đi, hắn cảm thấy tim mình đang nhói lên một cái.

 

/HongGi… đây thực sự là ngươi sao?/


Nhẹ nhàng nâng người kẻ bất động trước mặt lên tay, hắn cúi người xuống hít một hơi dài. Mùi hương nhè nhẹ này hắn không thể nào lẫn vào đâu được, tuy rằng nó đã bị mùi tanh tưởi của máu át đi mất, nhưng hắn vẫn cảm nhận được. Mùi hương này, mái tóc với vài sợi dài qua eo này, hơn nữa, hoa tuyết tử sau vai cũng chẳng có. Đây hoàn toàn không thể là ai khác ngoài cậu.

 

Hắn gào lên một tiếng, rồi ôm chầm lấy thân ảnh trắng toát kia, một giọt nước nhẹ nhàng lăn khỏi khóe mi hắn.

 

Hắn đang khóc.

Hắn đang thật sự khóc.

Quỷ vương tàn bạo nhất bóng đêm đã biết khóc…


Ngay giây phút hắn gào lên và ôm cậu vào lòng, JaeJin Thiên tử từ xa đã toàn bộ thu vào tầm mắt.

 

/Xem ra… Hắn thật sự đã nhận ra hắn yêu ngươi rồi HongGi à…

Hắn thật sự đã biết trân trọng ngươi rồi HongGi à…

Vậy thì… đã đến lúc kết thúc mọi chuyện/


Đôi cánh trắng thanh thoát nhẹ nhàng đập vài nhịp tiến về phía trước, sau đó lại đáp xuống ngay bên cạnh Dã Vương.

 

“Ngươi đến đây làm gì?” – Nhóc nhíu mày dò hỏi.

 

“Ta… nếu không đến thì sao xem được phim hay? Haha…”

 

Hắn quay phắt người lại nhìn.

 

“Ngươi có muốn cậu ấy tiếp tục sống không?” – Nó lạnh lùng hỏi.

 

Hắn im lặng không trả lời.

 

“Chỉ cần ngươi nói một tiếng “ta muốn” thì ta lập tức sẽ cứu cậu ấy…”

 

Đương kim Thiên tử JaeJin nói được tất nhiên sẽ làm được. Nó đã là thiên tử, cho nên, chỉ sinh mệnh của hầu hết cách Thiên thần trong Anh đào Thần điện và Tuyết Liên Thần điện đều do nó nắm giữ, đây là hai thần điện lớn nhất Thiên giới, tất nhiên, trong số đó có HongGi.

 

“Sao không trả lời ta?” – Nó nhếch mép khinh bỉ. Hỏi như thế, nó khác nào đang ép người ta vào đường cùng chứ? Đường đường là ma vương của bóng đêm, lại có thể mở miệng cầu xin người khác sao?

 

*Đùng…


Một tia chớp xé rách bầu trời mà lao xuống. Ánh trắng soi rọi lên gương mặt băng lãnh của hắn khiến nó trở nên góc cạnh hơn.

 

“Ngươi chỉ còn 2 khắc nữa thôi…”

 

Sau 2 khắc nữa, thân ảnh vận bạch y trắng muốt xinh đẹp này đây sẽ hoàn toàn biến thành những cánh hoa anh đào  tan vào không khí.

 

*Đùng….


Những tia chớp đua nhau xuất hiện trên trời đêm tĩnh mịch. Chằng chịt, nằm đè lên nhau như tơ nhện. Mọi vật xung quanh gần như phát sáng lên khi ánh sáng trắng lóa ấy soi rọi, chảy dài trên mặt đất.

 

“Được… ta muốn cậu ta phải sống..”

 

 

Trở về với 1 canh trước, khi Huyết Vương tung cánh hướng lốc xoáy mà bay tới. Y cố gắng dùng toàn bộ pháp lực mạnh nhất để bảo vệ con người mỏng manh yếu ớt đang bị xoay vòng vòng trong cơn lốc xoáy điên cuồng kia.

 

Trong lúc bị xoáy như vậy, chuyện va chạm với những vật cứng khác cùng bị cuốn vào trong cơn lốc xoáy là không thể tránh được. Đương nhiên, máu từ trên trán Hyun chảy dài xuống mặt do ban nãy đập vào viên đá to bị lốc cuốn vào, tay phải cũng đã gãy.

 

Y phong tỏa toàn bộ cơn lốc xoáy một cách nhanh chóng. Thân thể đẫm máu kia do không còn lực nào tác dụng lên nữa nên ngã phịch xuống đất, đối với vết thương ở đầu và tay Hyun như thế, quả thật là không nên chút nào. Y bay vụt tới, đỡ thân thể đã lạnh ngắt đi vì tiếp xúc lâu với gió kia, đem ôm vào lòng.

 

Y tung cánh bay ngược về Bóng đêm.

 

 

“Thưa, Huyết vương cho gọi!” – Hầu nữ nhún người tham kiến.

 

“Được rồi” – Y đem thân thể lạnh ngắt kia đặt lên giường – “Trong thời gian ta đi vắng, phải tuyệt đối chăm sóc cậu ấy, nhất định không được xảy ra chuyện gì. Nghe rõ chưa!”

 

“Vâng, Huyết Vương!” – Người hầu nữ ấy gật đầu.

 

“Nếu khi ta trở về, cậu ấy có mệnh hệ gì, thì tất cả các ngươi đừng trách ta!!!”

 

Ngay sau đó, hắn lại biến thành những chiếc hắc lông vũ bay vào không khí. Thoáng chốc biến mất.

 

 

Thiên tử lại nhếch mép cười.

 

“Ta có hai điều kiện!” – Nó giơ hai ngón tay lên, ánh mắt lập tức đanh lại.

 

“Nói đi!”

 

“Thứ nhất, ngươi phải lập tức rút quân, bãi bỏ lệnh tuyên chiến với Thiên giới.”

 

Dã vương tròn mắt nhìn cả hai.

 

“Được! Ta đồng ý.”

 

“Thứ 2… Ngay sau khi cậu ấy tỉnh dậy, ngươi.. lập tức không được để cậu ấy nhìn thấy ngươi nữa….”

 

*Đùng đùng…


Hắn tức giận ngước lên nhìn nó.

 

Vị Thiên tử ngạo nghễ ngẩng cao đầu thách thức, ánh sáng trắng bạc hắt lên từng giọt trên gương mặt thanh tú.

 

“KHÔNG ĐƯỢC!!!” – Hắn gầm lên dữ dội.

 

Sấm sét trên kia vẫn không ngừng xé toạc bầu trời mà lao xuống.

 

/Ta muốn giúp cậu ấy chấm dứt với ngươi.

Ta không muốn để cậu ấy bên cạnh ngươi rồi tiếp tục bị hành hạ!!/


“Thế thì thôi vậy, ngươi ở đó mà nhìn cậu ấy tan thành những cánh hoa…” – Nó quay lưng bỏ đi.

 

Dã vương vẫn bất động.

 

“Hyung… chúng ta còn không đầy một khắc nữa…”

 

[Ta ghét ngươi, hận ngươi. Có chết cũng hận ngươi…]

[Cho ta về…]

[Ngươi tại sao lại lạnh lùng như vậy?]

[Vì ngươi mà ta mất hoa Tuyết tử, ta hận ngươi]

[Ta …]


Những dòng chữ trên tờ giấy hiện ra mỗi lúc một rõ dần trong đầu hắn.

 

/Ta vẫn chưa biết… sau chữ “ta” ấy, ngươi viết những gì…

Cho nên… ngươi không được phép chết!!!/


“… KHOAN ĐÃ…” – Hắn gầm lên, Thiên tử dừng chân quay lại nhìn – “Ta… đồng ý!”

 

“Được… lập tức đưa cậu ấy về doanh trại Thiên giới…”

 

~Uy… năm đó… sao chàng lại đồng ý điều kiện của thiên tử điện hạ chứ…

~ Nhưng nếu không làm vậy… Em đâu có ngồi trên đùi ta được như bây giờ?

~ Ừm… Em quên mất sau này chàng gặp lại em bằng cách nào rồi – Chúa tể phi xịu mặt xuống.

~ Haha.. Đừng có làm ra vẻ mặt đó, trông em tức cười lắm có biết không hả?!

~ Còn trêu em nữa sao >”<

~Hahahaha… Thật sự là rất tức cười mà… hahaha…

 

Hyun sau ba ngày mê man cuối cùng cũng đã tỉnh dậy. Hơn nữa lại giật mình khi thấy mình đang ở bóng đêm, lại là ở phòng y. Hyun cảm thấy có mùi thuốc lạ  xộc vào mũi, cúi xuống nhìn thì thấy tay, chân của mình bị băng bó rất kĩ càng. Phía bàn làm việc của hắn còn có mâm thức ăn bốc khói nghi ngút nữa, và bên cạnh là chén thuốc.

 

Điều đáng ngạc nhiên hơn, trong phòng hôm nay có rất nhiều hoa hồng đen.

 

“Đừng có nói là hắn lại đem mình xuống đây nha… Đừng có nói là hắn đã cho người chuẩn bị mấy thứ này cho mình nha…”

 

“Huyết Vương Phi, người tỉnh rồi sao…” – Hầu nữ bưng thau nước vào – “Uy người ngồi yên đừng cử động, coi chừng động tới vết thương…”

 

“Hở… Cái gì Vương Phi…” – Hyun chau mày.

 

“Là Huyết vương bảo nô tì gọi như vậy…” – Hầu nữ nhún người, đặt thau nước lên chiếc bàn cạnh giường – “Bây giờ để nô tì đắp thuốc khác cho người…”

 

“Ta không phải Vương phi của hắn!!! >”<!!” – Hyun cau có quát ầm lên.

 

“Huyết vương ngài ấy vốn trước giờ tính tình băng lãnh, chưa tốt với ai bao giờ, Vương phi người là người duy nhất ngài ấy quan tâm, lại còn dặn dò kĩ càng rằng người rất thích hoa hồng đen, bảo nô tì phải đặc biệt trang trí nhiều hồng đen trong phòng, vừa có dược khí của hoa tỏa ra, vừa khiến người nhìn thích mắt. Chuyện như vậy Huyết vương cũng chuẩn bị. Thử hỏi, có ai được như người không? Bây giờ không là Huyết vương phi, nhưng sau này chắc chắn sẽ là như vậy!”

 

Hyun á khẩu không thốt lên được lời nào, chỉ có đôi mắt còn ngây ngốc nhìn hầu nữ ấy, rồi lại quay sang nhìn bốn bức tường đầy hồng đen với dược khí tỏa khắp căn phòng.

 

Dược khí của hồng đen rất tốt, có tác dụng giải độc trong người, làm viết thương mau lành, hơn nữa còn khiến cho tinh thần sảng khoái. À… nó còn một tác dụng gần như là xuân dược nữa. Nhưng chỉ phát huy khi một trong hai người nhiệt huyết dâng trào, ham muốn người kia thôi.

 

(Bạn Huyết vương đểu quá đi mất =)) )

 

“Nhưng ta….” – Hyun ấp úng, cố gắng gượng người ngồi dậy.

 

“Ấy.. Vương phi, người đừng cử động.. Vết thương sẽ tiếp tục chảy máu đó.” – Hầu nữ hốt hoảng chạy đến giữ người Hyun lại – “Vương phi, nô tì xin người, cầu xin người… nô tì còn người thương trong mộng chưa dám thổ lộ, xin người đừng làm vậy…”

 

“Hả? Ta thì liên quan gì người thương của ngươi >”<!” – Hyun nhíu mày.

 

“Huyết vương đã nói … nếu người xảy ra mệnh hệ gì… thì nô thì chuẩn bị xách cái đầu đến nộp cho ngài ấy đi…” – Hầu nữ bây giờ đã sợ hãi đến độ khóc nấc lên thành tiếng.

 

“Cái gì… hắn dám nói vậy ư? Hắn đâu rồi, ta phải tìm hắn tính sổ giúp ngươi…” – Hyun vùng vằng đòi bước xuống giường.

 

“Không… nô tì xin người… nô tì chỉ cần người ở yên dưỡng bệnh, không xảy ra bất cứ chuyện gì là được rồi… xin người…”

 

“…”

 

“Nô tì xin người…” – Hầu nữ quỳ xuống đất. Tiếng nức nở vẫn vang đều đều.

 

“Thôi thôi được rồi… phiền phức quá… làm gì thì làm đi >”<!” – Hyun cau có.

 

“Vâng…”

 

 

Doanh trại thiên giới…


Thiên tử gia đặt cậu lên giường, bản thân lại ngồi bên cạnh. Hắn không đi theo cậu, đơn giản vì Thiên giới và Địa giới đang có chiến tranh, hắn không tiện vào.

 

Phía xung quanh chiếc giường lớn đó là hàng chục gia nhân đứng xếp hàng dài từ ngoài cổng doanh trại vào. Ai nấy trên tay đều cầm dược liệu trị thương, hơn nữa còn có một thau nước lớn đặt cạnh giường.

 

/Sau khi khởi tử hồi sinh cho ngươi…

Ngươi nhất định sẽ không có khả năng tự bảo vệ mình.

Nhưng yên tâm, chỉ cần ngươi ở bên cạnh ta… nhất định ta sẽ bảo vệ ngươi…/


Hắn cầm lấy lọ dược liệu màu xám trắng trên bàn, đổ ra lòng bàn tay một viên, sau đó đem thứ đó bỏ vào miệng cậu.

 

Thời gian cần để hồi sinh một thiên thần ở Anh Đào thần điện khá nhiều. Vì vậy, linh đan vừa rồi có khả năng giúp kéo dài thời gian, ngăn cho thi thể không hóa thành cánh hoa mà tan biến. Trong thời gian này, phải tuyệt đối đặt thi thể ở trên một tảng băng lớn.

 

Tính sơ sơ thì cũng mất ít nhất vài năm.

 

Nhưng ở thiên giới thì làm gì có tảng băng nào trụ được lâu như vậy… Băng ở Thiên giới chỉ có theo khí hậu, khi nào khí hậu nhân gian trở nên nóng bức, chắc chắn Thiên giới sẽ có nhiều băng, nhưng khi Trần gian trở lạnh, thì chắc chắn toàn bộ băng ở Thiên giới sẽ tan hết cả. Và ở Trần gian bây giờ khí hậu đột nhiên trở lạnh, thành ra tìm một tảng băng lớn hơn người HongGi một chút quả thật rất khó.

 

Thiên giới không có, nhưng Bóng đêm thì có…

 

Ở tận sâu trong Thế giới Bóng đêm, nơi nguy hiểm luôn rình rập với loài cây hút máu người, loài dơi với hai chiếc nanh nhọn hoắc luôn thích cắm sâu trong cổ nạn nhân, loài rắn cực độc, chỉ cần bị nó cắn một phát thì toàn bộ cơ thể sẽ bị co giật đến lúc chết. Nơi có những hang động sâu thẳm với loài quái vật kì lạ cực kì thích mùi máu, đặc biệt là máu của thiên thần, và chúng cực kì độc.

 

Một trong những hang động sâu hút kì bí ấy, là Băng Động. Một hang động lạnh lẽo quanh năm đóng băng, tuyết phủ dầy quá bàn chân, và những tảng băng lớn mãi mãi không bao giờ tan chảy.

 

Nhưng khốn nạn thay, cái động đó lại ở Địa giới.

 

Nếu như Thiên tử đem thi thể HongGi xuống đặt ở động băng đó, khác nào em mồi dâng miệng cọp? Nhưng nếu HongGi không trị thương ở trong môi trường lạnh, thì không thể nào mà hồi sinh được.

 

A nhưng yêu cầu của Thiên tử, chính là “Ngay sau khi cậu ấy tỉnh dậy, ngươi.. lập tức không được để cậu ấy nhìn thấy ngươi nữa….”. Điều đó có nghĩa là trong thời gian khởi tử hồi sinh, hắn được phép tới nhìn cậu. Để rồi ngay khi cậu tỉnh dậy, Thiên tử sẽ lại đưa cậu về Thiên giới, mãi mãi không bao giờ gặp hắn nữa.

 

Đây có lẽ là một ý kiến hay.

 

“Người đâu, lập tức đem giấy bút tới đây…”

 

 

“…Quá trình hồi sinh cho HongGi cần rất nhiều hàn khí, nhưng Trần gian lúc này đang lạnh dần, cho nên Thiên giới lại trở nên ấm áp. Ta hiện tại không cách nào tìm được hàn khí hộ thể cho HongGi… Vốn có nghe qua Địa giới có một nơi gọi là Băng Động, nếu ngươi thực sự muốn HongGi sống, ta thỉnh ngươi đồng ý đưa cậu ấy xuống nơi đó điều trị!…” – Hắn cầm bức thư trên tay, đọc thành tiếng.

 

“Hyung à… Băng Động là nơi nguy hiểm nhất rừng Thần chết nằm ở trung tâm Địa giới… nơi đó… rất nguy hiểm… HongGi lại là Thiên thần đang mê man không có sức tự vệ. Hyung đừng có quên đại ác ma và quái vật trong đó rất khát máu Thiên thần nha…” – Dã vương trung ra ánh mắt lo lắng nhìn anh trai mình.

 

“Hyung biết điều đó… Nhưng HongGi đang rất cần hàn khí để trị thương, và trên tam giới, Băng động là nơi duy nhất có băng tảng quanh năm…”

 

“Hay mình đưa cậu ấy xuống cực Bắc của Trần gian…” – Huyết Vương cất tiếng…

 

“KHÔNG ĐƯỢC!” – Hắn quát – “Tuyệt đối không được cho bọn phàm nhân kia biết tới sự tồn tại của Thiên thần và Ác quỷ, hơn nữa HongGi ở đó trị liệu, chắc chắn sẽ bị bọn bác học gì đấy phát hiện ra… Lúc ấy sẽ rất nguy hiểm…”

 

“Nhưng nếu đưa HongGi vào Băng Động, cậu ấy sẽ nguy hiểm hơn nếu bọn Ác quỷ và Quái vật kia đánh hơi thấy mùi máu và mùi Linh khí… Trong lúc hồi sinh em dám chắc chắn rằng chuyện thổ huyết và tiêu tán Linh khí thể nào cũng xảy ra…” – Huyết vương cãi bướng.

 

“Thôi được rồi… không nói nữa… Ta quyết định đưa HongGi tới Băng Động!”

 

“Hyung… đừng… nguy hiểm lắm…”

 

“Được, vậy em nói đi, đưa xuống Trần Gian không được, đưa tới Băng Động không xong, ta hỏi em, HongGi đang rất cần hàn khí, em lấy đâu ra ngoài hai nơi đó?” – Hắn gầm lên, Dã Vương im lặng lắc đầu. – “Không có đúng không? Ta biết làm vậy rất mạo hiểm, nhưng không vào hang cọp sao bắt được cọp con? Dù sao cũng phải thử, ta nhất định sẽ không để HongGi tan biến một cách dễ dàng như vậy được! Nguy hiểm vì quái vật và Ác quỷ chứ gì? Được, ta phong tỏa toàn bộ khu rừng, xem có kẻ nào to gan dám đụng tới 1 sợi tóc của cậu ấy không, bọn chúng là ác quỷ hay quái vật, nhưng vẫn đủ thông minh để biết mình nên và không nên đụng đến cái gì, làm tổn thương HongGi, tức là lên tiếng tuyên bố đối đầu với Chúa tể này. Ta sẽ giết một răn trăm, để xem ta mạnh hay bọn chúng mạnh!!!”

 

Thanh âm phát ra từ cổ họng hắn mỗi lúc một gấp rút dần, để rồi khi nói xong, hắn đã từ khi nào cột bức thư hồi âm vào chân chú bồ câu nhỏ tội nghiệp, thả tung nó lên trời.

 

Trong thư, hắn viết :

 

 

Băng Động là nơi cực kì nguy hiểm, bọn Ác quỷ hay quái vật ở đó đánh hơi mùi máu, mùi Linh khí cực nhanh, cực nhạy bén. Ngươi muốn cậu ấy tới đó để khởi tử hồi sinh cũng được, nhưng khuyên ngươi nên chuẩn bị cẩn thận. Hơn nữa lúc trị liệu nhất định không được để cậu ấy thổ huyết hay bất cứ gì có tỏa ra Linh khí. Nếu không, với một mình ngươi ta dám chắc không đấu lại bọn Ác quỷ hay quái vật đó đâu.

Ngươi từng nghe tới Huyền vũ chứ? Quái vật Huyền vũ trong truyền thuyết với đôi mắt bằng hồng ngọc giết người trong chớp mắt đó. Nó là quái vật mạnh nhất, đánh hơi nhạy bén nhất, tốc độ di chuyển nhanh nhất, và… khó chiến đấu nhất ở rừng Thần chết này. Ngươi chỉ cần thu phục được nó, bằng bất cứ giá nào, dùng pháp thuật, tà thuật, bùa chú gì đó khiến nó nghe lời ngươi, lập tức, tất cả nguy hiểm rình rập HongGi sẽ tự động rút lui. Bởi vì Huyền Vũ là Linh thú của trời đất, nó nắm giữ sức mạnh của toàn bộ Quái vật hay Ác quỷ ở đó.

Chỉ cần ngươi biến nó thành sủng vật nghe lệnh ngươi và HongGi, khi ấy lập tức HongGi sẽ được nó ở cạnh bảo vệ mãi mãi.

Ta giao sinh mệnh của HongGi cho ngươi.

Nhất định phải bảo vệ cậu ta thật tốt.

Nếu như khởi tử hoàn sinh không thành, mà còn khiến cậu ấy tan biến. Đừng nói đến đại chiến tam giới, đến cái ngôi của Thiên đế đương thời, ta cũng sẽ lật đổ!!!.

 


 

“Huyền Vũ ư? Trước giờ có nghe qua… Ta biết cách thu phục nó không khó, nhưng quan trọng là phải biết chớp thời cơ, lợi dụng sơ hở của nó. Nhưng Huyền Vũ nổi tiếng là cẩn thận, để nhìn ra sơ hở của nó trong chớp mắt quả thật là chuyện phi thường khó.” – Thiên tử nắm chặt tay. Bức thư tội nghiệp bị nhàu nát bên trong.

 

Đôi mắt nó đột nhiên trở nên dịu dàng ôn nhu khi liếc sang thân ảnh trắng toát bất động kia.

 

/Phải quyết định nhanh nhanh trước khi linh đan hết tác dụng/


“Được rồi… HongGi à… Băng động nguy hiểm lắm… Ta lại không ở cạnh ngươi thường xuyên được!” – Nó ngồi xuống mép giường, đưa tay vuốt nhẹ má cậu – “Ta bằng mọi giá sẽ phải thu phục được Huyền Vũ… vì ngươi…” – Nó nhắm nghiền mắt – “Chúng ta đi thôi, HongGi!”

 

 

 

Bóng Đêm, phòng Huyết vương…


Hyun muốn ra ngoài hóng gió một chút, nhưng… hầu nữ kia đâu rồi, gọi mãi không thấy vào.

 

“Thế thôi, mình tự đi vậy…”

 

Hyun gượng người dậy, tay kia đã gãy rồi, thì sử dụng tay còn lại mà vịn tường bước đi. Chân kia đã bị thương rồi, thì dùng chân còn lại mà “nhảy lò cò” đi. Hyun thì cái gì mà không làm được chứ?

 

“Huyết vương chết tiệt, ngươi coi đi, hầu nữ ngươi dặn ở cạnh chăm sóc ta, chăm sóc cái con khỉ gì >”< Bây giờ muốn đi ngắm hoa hóng gió mà phải tự lết cái thân tàn đi nè >”< Ngươi làm ta bị thương, đến thành ý hối lỗi một chút cũng không có >”< Ta mà gặp ngươi ta sẽ cắn ngươi cho đến chết >”<!!!”

 

“Ồ.. Vậy sao? Ta đây, cắn đi!!” – Từ phía sau lưng vang vọng tới giọng nói khàn khàn, ấm ấm mà quen quen. Hyun giật mình quay phắt lại nhìn. Do chỉ còn một chân một tay, thêm cái đầu đang bị thương nữa, thành ra Hyun loạng choạng suýt nữa ngã. Nếu không có đôi bàn tay rắn chắc kia giữ lại thì chắc chắn đã sớm “yên vị” trên nền đất lạnh rồi.

“A … bỏ ra bỏ ra…” – Hyun la hét, quẫy đạp khi bàn tay to lớn ấy từ khi nào đã “nhấc bổng” con người nhỏ bé kia lên, và… quay lưng đi ngược về phòng.

 

“Ô… Ta muốn đi vườn thượng uyển kia mà >”<!!”

 

“Nhưng ngoài đó đang có nhiều gió độc, ngươi phàm nhân yếu đuối, ra đó mà trúng gió cái thì không biết sao mà nói luôn!!!” – Y thì thào vào tai Hyun.

 

“Ta mặc kệ, ta muốn xem hoa…”

 

“Một đống hoa ta cho người trưng trong phòng ngươi còn thấy không đủ sao? Đống hoa ấy đủ để đè chết ngươi rồi đó!!!” – Y gầm gừ.

 

“Hờ hờ… Đè chết cái con khỉ. Ngươi bỏ gì vào hoa mà ta nghe cái mùi khó chịu lắm >”< Đừng nói ngươi tẩm ecstasy vào cánh hoa nha >”<”

 

“Éc-tay-si là gì ?” – Y ngây ngốc nhìn con người kia.

 

“Ngươi bị ngốc a… ecstasy là thuốc lắc dạng viên, thuốc gây nghiện khiến người ta hưng phấn, muốn nhảy nhót gì đó >”<!”

 

Không… đó là hương của hoa tự tỏa ra đó … Mà… nó còn có tác dụng như là xuân dược nữa…”

 

“HẢ? CÁI GÌ??? Thôi thôi ta không ra vườn hoa nữa… cho ta về phòng…” – Hyun sợ hãi úp mặt vào ngực y. Hành động này của ai kia khiến y tự nhiên “cười thầm trong lòng”…

 

(Mình đã nói là bạn Huyết rất đểu mà 😀 😀 toàn mượn cớ để bạn Sò tự nguyện cho bạn Huyết dê thôi =)) )

End chương 8 chuyện 2.

Advertisements

Quăng bom, quăng dép, quăng đá đê...

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s