[PG-13]…Love of Devil…/Chương 8 chuyện 1


Chương 8:

Chuyện thứ 1: Chọn ai?!

“HongGi…”

 

“HONGGI!!!”

 

Cây tên vô tình ghim sâu vào bả vai, rất nhanh, cái đau ập tới. Cậu ngã nhào xuống ngựa.

 

Hắn từ phía xa đã trông thấy mọi thứ. Nhìn thấy cậu thúc ngựa lao tới như một kẻ điên như thế nào, nhìn thấy cậu bị cây tên đả thương ra sao, và cậu ngã xuống ngựa. Đôi cánh hắn vốn đã muốn bay tới vách núi kia, đỡ cậu đứng dậy, đưa về doanh trại trị thương, nhưng từ khi thấy JaeJin Thiên tử hét lên một tiếng, rồi lao đến cạnh cậu, ngay giây phút đó, hắn biết, cho dù hắn có bước tới bên cạnh, thì cậu cũng sẽ một lần nữa lùi người lẩn tránh hắn.

 

Thôi thì nói tóm lại là cậu ghét hắn, hận hắn.


“HongGi… đồ ngốc HongGi… sao ngươi lại…”

 

“Đừng… làm ơn đừng đánh nữa… Trần gian… có rất nhiều người đang chết…” – Máu càng ngày càng chảy nhiều, nhưng cái con người kia lại cứ ngang bướng cử động, khiến máu lại thừa cơ tràn ra nhiều hơn.

 

“Được rồi được rồi, ta biết điều đó, ngươi đừng cử động nữa, về doanh trại thôi!!”

 

“Không, các ngươi không được đánh…”

 

“Được, ta sẽ rút quân, sẽ nghĩ cách khác, ngươi nhất định không được cử động mạnh, ta đưa ngươi về…”

 

/Cha… rút quân đi. Chúng ta đang mất một số lượng lớn quân binh../

/…/

/Cha!!!/

/…/

/Về doanh trại nghĩ cách. Hơn nữa trần gian đang bị ảnh hưởng nghiêm trọng! rất nhiều người chết…/

/Thôi được…/


“RÚT QUÂN!” – Âm thanh cứng nhắc vang lên thúc giục. Thiên đế phất tay, sau đó dẫn đầu đoàn quân rời khỏi chiến trường đẫm máu.

 

HongGi được Thiên tử dìu lên ngựa, rồi cũng trở về.

 

Quân binh địa giới toan đuổi theo, nhưng ngay sau khi âm thanh “Để chúng đi” sắc lạnh như vọng về từ địa ngục của hắn, tất cả đã dừng lại.

 

 

Tim hắn tự nhiên thấy đau lắm. Thiết nghĩ nếu hắn là người đỡ cậu lên ngựa, thì cậu có để yên cho hắn dìu hay không? Hay sẽ như lần trước, cố gắng lùi người lại tránh né, mặc dù lúc ấy máu không ngừng từ phía dưới lan ra?

 

Hắn tự nhiên lại thấy hiếu kì, có lẽ nào cậu và em trai nhỏ nhất của hắn cùng yêu tên Thiên tử kia? Có khi nào Huyết Vương em hắn cũng đã yêu tên trần gian kia? Và… có khi nào hắn cũng yêu thiên thần siêu ngốc kia rồi?

 

A! Sao hắn lại nghĩ tới vấn đề này chứ… Điên mất! Hắn làm sao có thể yêu chứ? Hắn làm sao có thể yêu trong khi hắn là một Đại ác ma chứ? Không! Không! Hắn không thể yêu được! À mà làm sao lại đi yêu cái tên tiểu thiên thần đó chứ, vừa ngốc, vừa yếu ớt, bây giờ đến bản thân cậu ta cũng chẳng tự bảo vệ được, quá vô dụng. Hắn không thích loại người vô dụng.

 

Nhưng… ai là người khiến cậu trở nên vô dụng như thế này???


Hắn tự dưng cảm thấy có lỗi, rất có lỗi. Vì hắn mà đứa trẻ trong bụng cậu đã không thể giữ được, vì hắn mà cậu bây giờ yếu đến nỗi không thể tự bảo vệ bản thân.

 

Nhưng suy đi nghĩ lại hắn cũng thấy mình chẳng việc gì phải áy náy cả, hắn là quỷ vương, hơn nữa, người ta nói : “người không biết không có tội”, vậy thì đứa bé ấy có sống hay không không phải việc hắn quan tâm…

 

Nhưng… chính đứa bé ấy lại là con hắn…

 

 

Nằm một mình trên chiếc giường êm trong doanh trại, hắn gác tay lên trán suy nghĩ. Dạo này hắn nghĩ về cậu rất nhiều, tâm lý cũng vì đó mà ảnh hưởng nghiêm trọng.

 

Hắn rất dễ nổi nóng. Đặc biệt là khi nghe ai đó nhắc tới chữ HongGi… Hôm rồi có một quân binh nhắc tới cái tên HongGi, hắn đã nổi điên lên định rút kiếm cho tên lính ấy một phát rồi. Nếu không có Huyết vương ngăn lại, thì chắc chắn quân binh ấy đã đầu lìa khỏi cổ.

 

Thật ra thì cái tên HongGi mà tên ấy nhắc tới, chẳng qua chỉ là tên của một quân binh khác trong quân đội mà thôi.

 

 

Trần gian trong lúc này vô cùng hỗn độn. Tiếng kêu thét cầu cứu ở khắp nơi, tuy nó không có máu me tràn lan như chiến trường, nhưng chỉ duy tiếng kêu cứu và âm thanh ầm đùng của những công trình xây dựng vững chắc bị sụp xuống cũng đã khiến người ta nhìn vào mà sợ hãi.

 

Chỉ có thể lấy từ: Kinh hoàng ra mà hình dung.


Lại nói về bác sĩ tâm lý SeungHyun…

 

Từng trận gió cực lớn ồ ạt táp vào mặt, Hyun cố gắng lê thêm vài bước nữa, nhưng hình như đôi chân đã không thể làm được nhiệm vụ của nó nữa rồi…

 

Hyun đang đi ngoài phố, trong khi bão hiện đang rất lớn. Từng trận gió ồ ạt kéo tới, nếu đôi chân đứng không vững, chắc hẳn đã bị gió thổi bay mất…

 

Lại một cơn gió lớn ùa tới. Nhưng lần này đặc biệt mạnh, Hyun ngước lên nheo nheo mắt nhìn về phía trước…

 

Một cơn lốc xoáy…


Một cơn lốc xoáy cực lớn, ù ù cuốn tới như vũ bão. Nó đi tới đâu, từng tòa nhà, từng công trình kiến trúc đẹp đẽ sụp xuống tới đó. Và hơn hết, nó đang hướng về phía Hyun mà tới.

 

Vị bác sĩ hiền lành nhắm nghiền mắt chờ đợi cái chết.

 

Thoáng chốc, Hyun thấy thân người mình bỗng dưng nhẹ hẫng đi. Hyun biết, bản thân đang bị cuốn vào cơn lốc xoáy.

 

Một cái mỉm cười nhẹ trước khi toàn thân xoay tròn, tiếp đến là một loạt hình ảnh hiện về trong ký ức : về ba mẹ, về em gái, về vị hôn thê… và… cả về y nữa.

 

Hình ảnh về tất cả những sự việc đã xảy ra trong quãng thời gian cùng y ở Bóng Đêm, hình ảnh về lần bị y cắn vào cổ, hình ảnh về lần y làm Hyun nghẹn chết khi cố sức tống hết thức ăn vào họng, hình ảnh về lần y sờ soạng Hyun… và cuối cùng, trong đầu lại văng vẳng câu nói của Dã Vương:

 

[Đã nói là hắn rất quan tâm tới ngươi mà…]


/Hắn rất quan tâm tới ta… hắn rất quan tâm ta…

Hắn… lẽ nào lại yêu ta?/


Y đứng đó. Từ phía xa xa kia. Tít ở sân thượng của một tòa cao ốc lớn ngắm nhìn con người nhỏ bé phía dưới đang thả mình vào cơn lốc xoáy khốc liệt. Vì sao không chạy đi? Vì sao khi thấy mình gặp nguy hiểm mà không chịu chạy đi hả? Vì sao còn đứng yên ở đấy để cơn lốc cuốn đi?

 

 

Một nụ cười nhẹ hiện ra trên môi Hyun…

Vì sao khi sắp chết mà còn có thể cười?


Một loạt những hình ảnh quá khứ của Hyun tràn về…

Vì sao khi sắp chết mà còn có thể nghĩ về quá khứ?


Một loạt những hình ảnh về những lúc Hyun còn ở Bóng đêm, và ở cạnh y…

Vì sao khi sắp chết mà còn có thể nghĩ về y?


 

Vì sao y lại chạy lên đây để nhìn Hyun chứ?

Ta rất muốn nhìn thấy ngươi…


Vì sao y lại càm thấy xót xa khi người kia sắp chết mà vẫn có thể cười chứ?

Ta rất đau lòng…. Vì ta, vì ta đẩy ngươi trở về ngươi mới gặp nguy hiểm…


Vì sao y lại cảm thấy đau đớn khi nhìn thấy người kia sắp chết mà vẫn nghĩ đến y chứ?

Ta… rõ ràng là đã phong đoạn ký ức đó của ngươi, sao ngươi còn có thể nhớ được?

 


Một con người khi bị phong ấn ký ức, có nghĩa là người đó hoàn toàn không nhớ gì về tất cả những người hay những sự việc nằm trong đoạn ký ức đó. Nhưng họ sẽ nhớ lại, có thể là rất lâu, nhưng cũng có thể rất mau, nếu trong tim người đó đã khắc ghi sâu đậm hình ảnh của đối phương.

 

Nói thẳng ra là đã yêu người đó.

 

Y đột nhiên xòe rộng cánh ra, nhún nhẹ một cái rồi hướng phía lốc xoáy mà bay tới.

 

Doanh trại Thiên giới:

 

*Khụ… Khụ…


*Ọc…


“HongGi àh… Cố gắng đừng ho nữa… Uống chút thuốc đi…”

 

“Ta không uống… ta không uống… Có uống cũng phải chết thôi… Ta vô tích sự… Sống.. làm gì… Ta muốn tới trần gian…”

 

*Xoảng…


“Ah…. HongGi!!! Đây là chén thứ mấy ngươi làm vỡ rồi hả >”< …”

 

Vừa bước đến cổng doanh trại, đã nghe văng vẳng tiếng ho khù khụ, âm thanh ngọt ngào dỗ dành, tiếng thều thào không chút sinh khí vọng ra, cuối cùng lại là âm thanh của sành sứ vỡ.

 

“Trần gian gặp đại họa không phải lỗi của ngươi… Ngoan… đừng động mạnh, ảnh hướng tới vết thương..”

 

“Không…. Mặc kệ ta… Ta muốn đi cứu người…”

 

“HongGi!!! Con ở yên đó cho ta…” – Âm thanh trầm đục mang đầy bá khí vang lên ở cửa.

 

“Ngọc đế gia gia…” – Thiên tử quay phắt lại nhìn, và ngay khi nhận thức được người kia là ai, nó lập tức quỳ xuống hành lễ.

 

“Ngọc đế… tiểu thần…” – HongGi nhổm người toan bước xuống giường thì lập tức Thiên đế lên tiếng ngăn cản.

 

“Con dám kháng lệnh ta?” – Thiên đế băng lãnh đanh giọng đe dọa – “A ngốc này hôm nay dám kháng lệnh ta!!! Con có biết kháng lệnh Thiên đế là tội gì không?”

 

“… Là… tội chết…” – Cậu mím môi.

 

“Biết vậy mà còn cử động? Nằm yên đó cho ta! … Người đâu, mang thuốc vào đây!!” – Ông lớn tiếng ra lệnh. Đoạn, ông quay sang nhẹ giọng – “Nằm yên, vết thương có độc, đừng cử động nhiều quá… Con là bằng hữu chí cốt của con ta, chơi với nó từ nhỏ, ta cũng từ lúc nào coi con như con ruột, con hơn nữa còn có tấm lòng tốt như vậy….” – Ông ấy bỗng dưng im bặt, nó ngỡ ngàng nhìn cha mình.

 

Chuyện gì đang xảy ra vậy?


“Con không muốn đại chiến xảy ra… Sẽ có rất nhiều người chết… Hơn nữa trần gian lúc này đang gặp đại hạn. Làm ơn, làm ơn cho con đi tới đó cứu họ… Xin người đó Ngọc đế..”

 

“Hmm… KHÔNG! Bản thân con bây giờ còn chưa chắc tự bảo vệ được, huống chi dùng pháp lực cứu người… Ở yên đây tịnh dưỡng, ta sẽ cho người tới đó…”

 

“Con nhất định phải đi…”

 

 

Đêm đến, toàn bộ doanh trại Thiên giới chìm vào giấc ngủ.

 

(Ầy quên nữa, nơi giao chiến của Thiên giới Địa giới chính là nơi giao nhau của Thiên và Địa, nó gần như là trần gian, nhưng không có người ở và con người cũng không có ai đến đây được hết =]] Vậy nên nó mới có ngày và đêm a. )


HongGi lặng lẽ rời đi. Thật khéo léo để không làm thức giấc Thiên tử điện hạ đang gục đầu ngủ bên cạnh giường. Cậu một mình tung cánh hướng trần gian mà bay tới.

 

 

Hắn mệt mỏi tựa lưng vào thành giường. Đau đầu quá. Hắn luôn suy nghĩ về cậu, và tất nhiên, ngay cả khi hắn đang cố tìm một việc gì đó làm cho đầu óc không thảnh thơi ra mà nghĩ ngợi nữa, nhưng vẫn lại bị cậu làm phiền.

 

Vì sao ư?

 

Hắn ngồi đọc lại hết một đống giấy tờ của cuộc chiến năm xưa. Cụ tổ của hắn, tức là nữ Vương ngày xưa đem lòng yêu Thiên tử của thiên giới, trong cuộc chiến đã ghi chép toàn bộ chiến sách để lại cho con cháu, và trước khi cha hắn qua đời có giao lại cho hắn. Mớ giấy này hắn vứt lung tung trên giá sách. Hôm nay nổi hứng lôi ra đọc lại thì lại thấy trong đống giấy ấy, có một vài tờ bên dưới góc ghi dòng chữ rất lạ.

 

Hắn chắc chắn rằng dòng chữ này do HongGi viết, vì cậu là người duy nhất ở lâu trong phòng hắn, cậu là người duy nhất dám nói ghét hắn, và cậu là người duy nhất dám tự do nghịch ngợm tư liệu cá nhân của hắn.

 

[Ta ghét ngươi, hận ngươi. Có chết cũng hận ngươi…]

[Cho ta về…]

[Ngươi tại sao lại lạnh lùng như vậy?]

[Vì ngươi mà ta mất hoa Tuyết tử, ta hận ngươi]

[Ta …]


Hắn chau mày, ta cái gì? Sao lại rách mất một góc thế này? Là ai dám xé tư liệu của hắn?

 

Hắn gần như là phát cáu lên, lục tung đống giấy tờ tìm mảnh giấy bị xé kia.

 

*Cộc cộc….


“Hyung, em vào được chứ?”

 

Không có tiếng trả lời.

 

“HYUNG!!!!”

 

Bên trong phát ra tiếng “hừ” bực bội của hắn – “Đừng làm phiền ta…”

 

“Nhưng HongGi… cậu ấy…”

 

*Rầm!


Cánh cửa trong chớp mắt đã bị một lực nào đó rất mạnh bật tung ra. Và hiện ra trước mắt chính là người anh trai vĩ đại của nhóc.

 

“HongGi làm sao?”

 

“Em thấy cậu ấy ngất ở trần gian. Ban nãy em tới trần gian xem xét tình hình và cứu con người ở đó. Thì đột nhiên trên sân thượng của một nhà phát ra ánh sáng trắng le lói. Được chừng nửa khắc thì tắt ngúm. Em lên xem thử thì đã thấy cậu ấy ngất ở đó, hơn nữa… … …”

 

“Làm sao?”

 

“Linh thạch của cậu ấy đã vỡ… Sợi chỉ sinh mạng cũng vì thế mà đứt rồi..”

 

Hắn bàng hoàng thốt không nên lời.

 

Linh thạch của một thiên thần, đó là thứ vô cùng quan trọng. Nó quyết định sức mạnh của họ, quyết định sinh mạng của họ, quyết định tất cả.

 

Khi thiên thần rời xa linh thạch, họ sẽ mất dần Linh khí, cho tới khi trong cơ thể không còn một chút linh khí nào, họ sẽ chết. Đúng 1 canh sau, thi thể sẽ tiêu tán thành những cánh hoa. Khi thiên thần bị vỡ linh thạch, điều đó có nghĩa là họ đã sử dụng pháp thuật quá sức, hoặc cố gắng làm một việc gì đó mà bản thân hiện tại không còn đủ sức để làm, lúc ấy, linh thạch sẽ lóe sáng và vỡ tung. Chỉ sinh mạng là sợi dây kết nối mật thiết với linh thạch, sẽ đứt khi linh thạch vỡ. Cũng như trên, 1 canh giờ sau thiên thần đó sẽ tan biến thành những cánh hoa.

 

“Không … không thể nào…”

 

“Hyung…” – Y từ xa hớt hải đáp xuống – “Em thấy có một thiên thần ngất ở trần, trông giống HongGi lắm, không biết..”

 

“Đó chính là HongGi…” – Nhóc cắt lời y.

 

“Sao?…”

 

 

Doanh trại Thiên giới..


Từ xa xa đã vọng lại âm thanh rầm rầm của tiếng bước chân lê nặng nhọc. Hơn nữa là rất nhiều binh lính cho nên mới có âm thanh lớn đến như vậy.

 

“Nhanh lên, phải tìm cho ra cậu ấy. Tại sao lại biến mất rồi?”

 

“Phải tìm cho ra, bằng không, các ngươi đừng trách ta… >”< ”

 

Lúc nó giật mình dậy, thì đã thấy HongGi biến mất từ lúc nào rồi. Và cho tới thời điểm bây giờ, tức đã hết một canh, mà vẫn không thấy bóng dáng cậu đâu cả.

 

“Có khi nào…” – Nó lẩm bẩm.

 

—End chương 8 chuyện 1—

Advertisements

Quăng bom, quăng dép, quăng đá đê...

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s