[PG-13]…Love of Devil…/Chương 7 chuyện 2


Chương 7:

Chuyện thứ 2:

 

“Là gì?”

 

“Là….” –  Chưa kịp nói hết câu, cậu đã nhăn mặt ôm bụng đau đớn.

 

Thiên tử gia trong lòng thực sự nôn nóng, muốn biết ngay điểm yếu duy nhất của hắc ảnh nam nhân kia, nhưng khi thấy người thương đang đau đến độ nói không nên lời thế này, lại cảm thấy xót xa.

 

“Không cần nói nữa, ngươi nghỉ ngơi đi. Đừng cố sức quá, nội thương của ngươi còn chưa khỏi…”

 

“A…” – Cảm giác đau đau ở tim, cậu biết, tên Chúa tể kia lại giở trò.

Thoáng thấy Linh thạch cậu bất ổn, nó rung động khác thường, hơn nữa còn tỏa ra ánh sáng trắng nhè nhẹ.

 

“Cẩu Chúa tể…” – Buông miệng mắng hắn, nó dùng pháp thuật khống chế ngược lại hắn.

 

Nghe qua có vẻ hoang đường, nhưng đối với thiên tử thì không gì là không thể. Đơn giản thôi, hắn đang dùng pháp lực khống chế Linh thạch cậu, trong khi giữa Linh thạch của cậu và Linh thạch của Thiên tử gia có mối liên kết đặc biệt, cho nên nó dễ dàng thông qua linh thạch cậu mà khống chế hắn.

 

 

“Quả nhiên là Thiên tử đang ở cạnh cậu ta…” – Hắn nhếch mép khi cảm giác có sự can thiệp của loại sức mạnh mà hắn biết chắc là Thiên tử.

 

“Hyung nói gì vậy?” – Dã vương tò mò.

 

“Ha… Tiểu ngốc, em có biết, người em thương đang ở cạnh tên tiểu thiên thần kia không? Có biết hắn ta đang hảo hảo yêu thương tên kia không? Có biết… a, chắc lại là đang xích lõa cùng giường chứ gì nữa..” – Hắn bỡn cợt nhìn gương mặt thống khổ của đứa em trai.

 

“Hyung… nói dối”

 

Gương mặt trắng bệch của nhóc đau đớn cắn chặt môi.

 

“Em đi đây!”

 

“Khoan đã!”

 

Nhóc định quay bước, nhưng thanh âm đáng sợ như vọng về từ địa ngục vang lên khiến nhóc dừng bước.

 

“Em xác định thực sự yêu tên Thiên tử đó?”

 

“…”

 

“Không trả lời tức là xác định. Em yêu hắn đến như vậy?”

 

“…”

 

“Được! Nếu như em không trả lời, thì toàn bộ nghi vấn hôm nay hyung xem như em đã khẳng định. Bây giờ, hyung sẽ cho em biết thế nào là thống khổ thực sự…. Người đâu? Lập tức truyền tối hậu thư cho lão Thiên đế, nói rằng trong vòng 4 canh nữa, lão không đến nơi giao chiến, thì xem như lão nhận thua.”

 

Dã vương vẫn không nói gì, đến ngay cả ánh mắt cũng không có chút dao động.

 

 

Căn phòng Huyết vương vẫn thế, u ám, yên tĩnh. Hyun đi loanh quanh trong vườn Hồng đen về, trong lòng bao nhiêu khúc mắc về sự “đột nhiên tốt” của Huyết vương kia khiến Hyun mệt mỏi. Tại sao Hyun giỏi giúp người ta nhìn ra tình cảm thật của bản thân, nhưng mình lại không cách nào lí giải được rằng đang gặp vấn đề gì và giải quyết nó như thế nào.

 

Đúng là người ngoài cuộc thì luôn luôn sáng suốt mà…

 

*Cạch…


Cánh cửa gỗ đột nhiên bật mở. Hyun biết chắc là ai, ngoài y ra thì không còn ai có thể đến đây vào giờ này cả. Phó dịch cũng đã đến dọn dẹp từ lúc nãy, hầu nữ đến đưa cơm cũng đã đến trong lúc Hyun ra ngoài thưởng ngoạn. Chỉ còn có y.

 

Y bước vào phòng, tự nhiên như chưa bao giờ tự nhiên như thế. Y lẳng lặng ngồi xuống cạnh chiếc bàng làm việc của mình, lật lật đống giấy tờ xem xét, hoàn toàn không chú ý đến sự có mặt của Hyun.

 

“Những việc không đâu này mà cũng đợi ta xử lý?” – Y lảm nhảm – “Trong quân doanh không còn tướng nào đủ khả năng xử lý sao?”

 

“Ai mà biết!” – Hyun tưởng rằng y đang hỏi mình, cho nên mới trả lời. Vì trong căn phòng này, ngoài Hyun và y ra, còn ai nữa đâu.

 

Y có chút sượng lại vì đột nhiên có tiếng trả lời, y đâu có hỏi Hyun?

 

“Ta không hỏi ngươi!” – Âm thanh sắc bén như dao cạo lạnh lùng đáp trả.

 

“Nhưng ngoài ta ra đâu còn ai khác” – Hyun cau mày.

 

Y quay phắt người lại, nhãn thần băng lãnh đanh lại chăm chú nhìn Hyun.

 

*Thình thịch…thình thịch…thình thịch…


Nghe như tiếng tim ai đó đang đập. Hơn nữa lại đập rất mạnh.

 

Hyun thở gấp dịch lùi lại một chút, y từng bước từng bước tiến lại gần.

 

“Ngươi… làm gì …làm gì… Đừng… đừng lại gần… ta…ta la lên….” – Hyun run rẩy chỉ tay về phía y.

 

Đột nhiên y dừng lại, chắp tay sau lưng gọi lớn – “Người đâu, gia nhân trong khu này toàn bộ phong tỏa, cách xa ba thước, cấm lại gần, ai làm trái, lập tức giết!” – Sau câu nói ấy, y lại bước đến. – “Gan cho ngươi, lâu rồi không hành hạ ngươi, ngươi lờn mặt, không sợ ta nữa chứ gì…”

 

“Đừng… Ta… không có…” – Hyun lắp bắp.

 

“Sao lại không có… Ta thấy ngươi chẳng coi ta ra gì nữa đấy chứ!” – Y nhếch mép.

 

“A.” – Thanh âm dường như nghẹn lại ở cổ họng, Hyun ra sức cố gắng lẩn tránh ánh mắt như lột trần trụi người Hyun của y, ra sức đẩy hắn ra khỏi người trong khi kẻ kia vẫn không ngừng xáp tới. – “Đừng… ta… với ngươi… cùng… cùng là nam… nam nhân đó… Bỏ ra..”

 

“Nam nhân thì sao? Nam nhân thì không thể sao?” – Chất giọng khàn khàn cùng hơi thở nóng ấm phả vào tai Hyun, nhanh chóng khiến cho toàn thân Hyun như tê liệt.

 

“Tất nh..n.hiê.n …là… kh..hông… th..ể…” – Hyun dường như thở ra khói khi bàn tay ranh mãnh kia ma xát toàn bộ cơ thể. Thoáng chốc đã nóng rực lên.

 

“Tại sao?”

 

“Ta… ta… có… hôn thê… rồi! Bỏ ra…”

 

“….”

 

Sau câu nói ấy, y có hơi sượng lại đôi chút, đôi mắt như lửa đốt ban nãy, bây giờ đanh lại nhìn Hyun.

 

“Cái gì hôn thê?”

 

“A! Là… vợ chưa cưới của ta…”

 

“Vậy sao…”

 

Y lùi vài bước, cố ý tránh xa Hyun ra nhất có thể.

 

Y quay lưng bỏ đi.

 

 

Hyun không hiểu gì cả. Hoàn toàn không hiểu. Mới vừa nãy còn xáp lại sờ mó, để rồi vài giây sau khi Hyun nói mình đã có vợ chưa cưới, y lại dịch ra xa như thể sợ bệnh lây truyền. Chuyện… chuyện gì xảy ra vậy chứ.

 

 

Y lại ra vườn hồng đen. Khu vườn hắc sắc u ám giống như lòng y lúc này vậy.

 

[Ta… ta… có… hôn thê… rồi! Bỏ ra…]


“Cái gì hôn thê chứ? Cái gì… Tại sao…”

 

Tự dưng lúc ấy đối phương nói câu đó, bao nhiêu ham muốn trong lòng y tự dưng bỏ đi đâu hết trơn. Đến ngay cả muốn ôm con người kia, muốn hôn con người kia cũng chẳng buồn nữa. Cảm giác hụt hẫng, cảm giác như vừa bị tạt một gáo nước lạnh vào mặt. Khó chịu! Vì cớ gì y lại cảm thấy khó chịu bởi một con mồi chứ?

 

“Hyung…” – Dã vương đã ở sau lưng từ lúc nào.

 

Y xoay người lại nhìn – “Là em à?”

 

Dã vương mỉm cười thay cho câu trả lời. Chỉ nhẹ nhàng bước tới bên cạnh.

 

“Hyung lại có tâm sự gì à?”

 

“…”

 

“Đừng giấu em nữa, nói ra đi… Nếu được, em sẽ giúp hyung…”

 

“…”

 

Y lại tiếp tục im lặng. Nhóc thở dài ngao ngán. Hai người anh của nhóc đã biết rằng vốn rất băng lãnh, bây giờ còn thêm tính cứng đầu nữa.

 

“Giúp ta một chuyện.” – Giọng y đột nhiên vang lên khiến nhóc sửng sốt.

 

“Chuyện gì?” – Nhóc thắc mắc.

 

“Đưa Hyun trở về trần gian.” – Y lạnh lùng cất giọng.

 

“Hở?”

 

“Đưa hắn đi giúp ta.”

 

“Tại… sao?….” – Nhóc sững sờ ngước lên nhìn anh mình.

 

“… Em có giúp không?” – Y băng lãnh hỏi lại.

 

“Được được được… Nhưng anh phải nói lí do…”

 

“Em không cần biết nhiều. Chỉ cần giúp ta. Hơn nữa, em sợ khi đại chiến nổ ra hắn sẽ chết chứ gì, yên tâm, ta sẽ không để con người dính vào chuyện này, đã sớm không liên quan đến bọn chúng..”

 

“Được… em sẽ đưa cậu ấy đi…”

 

“Em còn 1 canh giờ, trước khi đại chiến nổ ra, nhất định phải đưa cậu ta trở về trần, đi nhanh đi!”

 

Dã vương nhanh chóng rời đi.

 

 

Nam Thiên môn hoàn toàn hỗn loạn, hắc ảnh nam nhân nhanh thoăn thoắt trong một thời gian cực kì ngắn đã tiêu diệt hầu hết quân binh ngăn cản chúng, không chút do dự tiến thẳng vào đại chính điện.

 

“Dừng lại!!!” – Âm thanh sắc bén mà lạnh lùng như băng đá vang lên dứt khoát ra lệnh!

 

Toàn bộ hắc ảnh nam nhân dừng lại nhìn Thiên tử gia.

 

“Ngươi chính là Thiên tử mà chủ nhân nói. Tất cả, giết hắn!”

 

Không đợi gì tiếp theo, cả mười hắc ảnh cùng lao đến, như tia chớp vuột qua mặt, từng đao từng đao chém thẳng xuống.

 

Thiên tử cứ né, nghiêng bên này rồi bên khác, trong tay sớm biến ra Vô Ảnh kiếm tỏa ra ánh sáng trắng nhè nhẹ chống đỡ. Tiếng vũ khí va chạm nhau leng keng không ngớt.

 

Thật náo nhiệt!

 

Đột nhiên Thiên tử để ý thấy, toàn bộ nam nhân này chiêu thức chỉ có tấn công chứ không có phòng thủ, cho nên, một khi bị dồn đến đường cùng, chắc chắn sẽ bị một kiếm chém chết.

 

Chỉ có công không có thủ, vậy nên nó nhanh chóng dồn cả mười vào góc tường đại chính điện.

 

“Có muốn nói câu gì nữa không?” – Nó nhếch môi.

 

Mười hắc ảnh kia lạnh băng vẫn không thèm trả lời nó, nó phẫn nộ. Bàn tay thon thả uốn lượn theo vòng tròn, tạo ra một quả cầu ánh sáng với khá năng công kích cực đại. Đột nhiên bàn tay chuyển hướng, chưởng về phía trước.

 

*Ầm…


Một âm thanh chấn động cả Thiên giới, một luồng gió cực mạnh thổi lướt qua mặt mười hắc ảnh. Tất cả đều đã chết. Hắc ảnh nam nhân khi chết luôn biết thành những vũng nước nhỏ.

 

“Chúa tể, ngươi nghĩ ngươi dễ dàng hạ được ta sao? Đừng mơ!!!”

 

 

Đúng một canh giờ sau, hắn – Chúa tể bóng đêm cùng hai đệ đệ của mình là Huyết vương WonBin cùng Dã vương MinHwan đến nơi giao chiến.

 

Hắn mặc hoàng kim giáp (áo giáp màu vàng ánh kim) chắc chắn cưỡi hắc tuấn mã đứng đầu cả trăm vạn quân binh. Dưới ánh nắng mặt trời chói chang, hoàng kim giáp của hắn trở nên sáng loáng hơn, những ánh kim sắc bàng bạc chói lóa mắt kẻ đối diện. Vẻ mặt hắn một chút cũng không lộ ra tí cảm xúc gì, duy chỉ có khóe môi là như cười như không.

 

Phía sau hắn là Huyết vương WonBin cùng Dã vương MinHwan trong hồng kim giáp (áo giáp màu đỏ ánh kim) cưỡi hồng tuấn mã. Trên gương mặt y lộ rõ vẻ vui thích, hứng thú, ngược lại, trên gương mặt nhóc chỉ có sự đăm chiêu, suy nghĩ.

 

Phía bên kia, Lão Thiên đế cùng con trai là Thiên Tử JaeJin trong bạch kim giáp cưỡi bạch mã oai phong lẫm liệt. Phía sau lưng họ là cả trăm vạn binh lính sắp hàng thẳng tăm tắp, trên tay ai nấy đều cầm chắc cây Hồng Anh thương được rèn giũa điêu luyện, vài chục vạn cung binh cùng đao binh sắc lạnh nhìn kẻ thù.

 

Ánh mắt nhóc và Thiên tử gia thoáng giao nhau.

 

Rồi ngay lập tức thu lại, trưng ra gương mặt sắc lạnh.

 

“Lão thiên đế, ngươi thật sự không muốn rút lui? Bây giờ còn kịp…”

 

“Tại sao phải quy hàng kẻ như ngươi?”

 

“Được… quân đâu, giết tất cả cho ta!!!” – Âm thanh ghê rợn đánh vỡ tan bầu không khi căng thẳng.

 

 

Trần gian…


“SongHee… Lên dọn phòng cậu chủ…” – Người mẹ già nua mệt mỏi tựa lưng vào thành ghế. Đã tròn một tháng kể từ khi Hyun đột nhiên mất tích, cho đến bây giờ vẫn chưa tìm được. Có người phỏng đoán rằng hôm ấy, trời mưa to tầm tã, Hyun lại có việc lái xe qua vực Tử thần, Hyun đã bị trượt xuống đó.

 

Người mẹ già nua này vẫn ra sức tìm con, nghe ai phỏng đoán gì, đều bỏ cả đống tiền ra để lục tung nơi ấy, chi mong rằng… nếu không tìm được người sống, thì chí ít ra cũng tìm được xác.

 

Nhưng đều vô vọng…


Vì mong nhớ con, bà đã hằng ngày gọi người tới dọn dẹp phòng Hyun, cứ như rằng người vẫn ở đây vậy.

 

“Vâng thưa bà chủ…” – Cô giúp việc gật đầu.

 

 

“Á Á Á Á Á Á Á Á… Bà chủ… Cậu chủ…”

 

“Gì vậy SongHee… Phòng cậu chủ có vấn đề gì sao?” – Bà trong trạng thái mệt mỏi cũng đứng bật dậy.

 

“… Cậu chủ….”

 

Không đợi cô ta nói thêm tiếng nào, bà đã tức tốc chạy lên xem.

 

Đập vào mắt bà là hình ảnh đứa con trai yêu quý của bà đang cuộn tròn trong chăn mà ngủ ngon như đã lâu lắm không ngủ vậy.

 

“Seung… Hyun …”

 

Đôi chân bà lao tới, chụp lấy hai vai Hyun, ôm chặt.

 

Hyun choàng tỉnh. Cơn đau đầu lập tức ập tới. Ánh sáng liên tục lùa vào căn phòng khiến Hyun chói mắt.

 

“Đây là… đâu….” – Đôi môi vô thức mấp máy, để rồi vài giây sau nhận thức được đây chỉ là phòng mình, Hyun thở phào.

 

“Con đi đâu cả tháng nay… mẹ tìm con khắp nơi…”

 

“Con đã đi đâu sao?”

 

“Con sao vậy? Lần đó con đi công tác vùng sâu vùng xa, rồi lúc về lại gặp tai nạn… mẹ cho người tìm, chỉ thấy xe con, chứ không thấy con đâu… Mẹ đã rất lo… con không nhớ gì sao? Mà sao con lại ở đây? Con vào nhà lúc nào?”

 

“… Con không biết… Con không nhớ, con không nhớ gì hết…” – Hyun lắc đầu ngoậy.

 

“Thôi được rồi…. con nghỉ đi, mẹ bảo nhà bếp nấu chút gì cho con…”

 

Hyun gật đầu rồi lại ngả lưng xuống giường. Người mẹ tội nghiệp lẳng lặng bước ra ngoài, cô giúp việc theo sau lưng. Hyun mệt mỏi nhắm mắt lại.

 

[“Hyun…”

“Sao?”

“Ngươi muốn về trần gian không?”

“…”

“Có muốn không?”

“Ta không biết…”

“Cái ta muốn nghe là có hay không, chứ không phải là không biết!”

“… Dã vương… Ngươi sao lại hỏi vậy?”

“Nếu ngươi muốn về… ta sẽ giúp ngươi!”

“… Nhưng ta…”

“Ngươi làm sao…”

“Ta nửa muốn đi… nửa lại muốn ở lại…”

“… Ngươi có biết, đại chiến sắp nổ ra… ngươi sẽ chịu rất nhiều tổn thất…”

“…”

“Ngươi không pháp thuật, không có sức kháng cự, liệu có chịu nổi một chưởng của đám quân binh Thiên giới?”

“…”

“Ngươi … Có muốn đi không?”

“….…. Đây là chủ ý của ai?”

“Chủ ý của anh ta… Huyết vương.”

“… Ta mệt rồi, ta muốn ngủ.”

“…Được rồi. Ta đi đây.”]


Từng mạch kí ức rời rạc chắp vá, đầu óc Hyun quay cuồng như muốn nổ tung. Mệt mỏi quá. Hyun vì cớ gì lại ra nông nỗi này? Hyun không tài nào nhớ được một chút gì những việc mình đã trải qua trong suốt một tháng kia. Chỉ nhớ được một việc duy nhất rằng nơi mình đã sống 1 tháng đó rất tối tăm… và… những lúc ngủ của Hyun… luôn có một cái gì đó rất ấm áp ôm chặt lấy thân thể mình… Một vòng tay ai đó chẳng hạn.

 

Toàn bộ màu đen kịt bao trùm lấy mớ suy nghĩ rối như tơ vò. Hyun ngủ thiếp đi.

 

 

Từ xa xa đã vọng lại âm thanh binh khí leng keng va chạm nhau, tiếng hô hào lấy dũng khí của quân binh, tiếng ầm dùng của pháp thuật được thi triển. Từng ánh sáng ngũ sắc lóe lên rồi tắt đi lần lượt. Bầu trời trở nên đen kịt với từng tiếng sấm ầm đùng dữ dội.

 

*Đùng… Đùng…


*Keng…keng…


*Yaaaa….. (tiếng quân binh hô hào đấy ạ!)


“Giếtttt….”

 

“AAAA….”

 

Một chiến trường hỗn loạn đầy máu. Linh khí của các quân binh có màu trắng ngà bay khắp nơi, cùng ma khí của các quân binh Địa giới có màu đen hắc ám trộn lẫn vào.

 

Hai người chỉ huy : Lão Thiên đế và Chúa tể bóng đêm đứng trên vách núi lặng lẽ đấu nhãn. Lão thiên đế đột nhiên đưa tay lên cao, sấm sét lại giáng xuống từng hồi ầm đùng như vũ bão, mang theo tia điện phóng về địch thủ. Hắn phẩy tay đáp trả “thiện ý” của đối phương, toàn bộ những tảng đá lớn bay vút lên cản đường tia sét.

 

*ẦM…


Âm thanh làm rung chuyển cả tam giới nổ ra. Tia điện cùng tảng đá va chạm nhau, khống chế sức mạnh của nhau. Tia điện biến mất, đá vỡ thành từng viên nhỏ.

 

3 phó tướng : JaeJin Thiên tử, Dã vương MinHwan cùng Huyết vương WonBin lại khác.

 

“Thiên tử… Không ngờ lại có ngày ta với ngươi lại trở mặt thành thù thế này…”

 

“Ta không muốn đánh ngươi..”

 

“… …”

 

“Không nói nhiều! Xuất chiêu đi!!!” – Huyết vương băng lãnh lên tiếng.

 

Bọn họ lại im lặng nhìn nhau.

 

 

Trần gian…


Châu Á:

[Thời tiết đột nhiên biến đổi xấu đi. Một cơn bão lớn đột nhiên đổi hướng trở lại đất liền, Châu Á toàn bộ đã bị bão bao phủ. Mọi người không nên ra đường lúc này, rất nguy hiểm.]


Châu Phi:

[Sự thay đổi kì lạ của Châu Phi, bây giờ là mùa hè, nhưng tuyết lại phủ kín một lớp khá dầy, nhiệt độ đã âm 45° C, còn có khả năng hạ xuống nữa, đề nghị quý vị tăng cường áo ấm. Các giáo sư khí tượng học sẽ tìm hiểu và giải thích vấn đề này…]


Hai cực:

[Băng hai cực đã tan hết toàn bộ, nước tràn xuống các biển lớn, nguy cơ có sóng thần xảy ra, mọi người xin chuẩn bị.]


Một số châu khác:

[Băng hai cực tan toàn bộ, khí hậu nóng lên khủng khiếp, khiến cho băng tan ra nhanh chóng biến thành nước sôi đang chuẩn bị tràn xuống đất liền. Mọi người xin chuẩn bị tinh thần]


1 phút sau:


Châu Á:

[Bão lớn đã cùng với các cơn bão nhỏ ở khắp nơi sáp nhập lại tạo thành siêu bão mạnh gấp 100 lần siêu bão TIP  trong lịch sử…]

(Siêu bão TIP diễn ra ở khu vực Tây Bắc Thái Bình Dương vào ngày 12/10/1979 giữ kỷ lục mạnh nhất, với sức gió đạt 305km/h.)


Châu Phi:

[Băng tuyết dày lên một cách kì lạ, tuyết đã phủ đầy sa mạc Sahara, với độ dày hơn 1m. Nhiệt độ hiện tại đã lên đến âm 60°C. Mọi người xin tăng cường giữ ấm và không nên ra khỏi nhà.]


Hai cực:

[Băng hai cực đã biến thành nước sôi tràn xuống đất liền các châu khác với tốc độ kinh người, tạo thành một cơn sóng thần cực mạnh với những con sóng cao đến 100m…]


Các châu khác:

[Không có tín hiệu.]


(hôhô sóng thần tới =))!!!)


Lại nói đến chiến trường hỗn loạn đẫm máu kia…

 

Tiếng va chạm binh khí vẫn không ngớt.

 

“Dừng lại… làm ơn dừng lại…” – Tiếng thét vọng lại từ phía xa, một lúc sau, nam nhân xinh đẹp vận bạch y cưỡi bạch mã phóng tới.

 

“HongGi?” – Nó thốt lên

 

“Dừng lại… tất … tất cả dừng lại…”

 

Đôi mắt nó hướng theo bóng dáng nhỏ nhắn ấy.

 

Ánh mắt hắn đang tập trung chiến đấu cùng lão Thiên đế cũng bị tiếng thét của cậu làm cho giật mình quay sang nhìn.

 

“HongGi?”

 

Phía bên dưới chiến trường, có một quân binh đã trông thấy cậu… Tên ấy giương cao cung định bắn.

 

*Vút…


Tiếng xé gió lao tới của cây tên, không đầy 1 giây sau, nó cắm thẳng vào bả vai cậu.

 

“Aaaa….”

 

“HongGi…”

 

“HONG GI!!!”

 

—End chương 7 chuyện 2—

Advertisements

Quăng bom, quăng dép, quăng đá đê...

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s