[PG-13]…Love of Devil…/Chương 7 chuyện 1


Chương 7:

Chuyện thứ nhất:


 

Không khí trong căn phòng thoáng chốc bị đè nén đến nỗi không thể thở được. Thiên tử nhìn hắn giận dữ, hắn nhếch mép chăm chú quan sát cậu dằn vặt đau đớn, chỉ có thể gục mặt xuống đất thở dốc, Huyết vương băng lãnh gương mặt không lộ ra chút cảm xúc gì nhìn hai kẻ quyền thế trước mặt.

 

Đôi mắt hắn dường như sáng rực lên, ngạc nhiên tột độ nhíu lại nhìn nơi hạ thân cậu.

 

Là máu!!!


Máu từng dòng thấm ướt lớp y phục của cậu, nhanh chóng chảy xuống đất, lan khắp nơi. Có vẻ, cú va chạm vừa rồi “thừa mạnh” để cậu sảy thai.

“Hong…HongGi… ngươi…” – Thiên tử lập tức hoảng hốt quay sang nhìn, rồi lại nhanh như cắt quỳ xuống ôm lấy cậu đang nằm ôm bụng quằn quại dưới đất – “Bình tĩnh, không sao, ngươi đừng sợ quá!!!”

 

Trước sắc mặt trắng bệch ra hoảng hốt của cậu. Nó thốt đại ra vài lời an ủi. Thực sự, nó thừa biết cậu biết khi sảy nam nhân đó sẽ như thế nào. Mọi chuyện xảy đến quá nhanh khiến nó trở tay không kịp. Vài canh trước còn bắt mạch cho cậu, lập tức thần hồn như điên đảo khi biết cậu mang trong người tiểu chúa tể, để rồi bây giờ hoảng hơn khi biết cậu sảy thai, và… đau đớn hơn khi nghĩ đến việc cậu sống không bằng chết trong tương lai.

 

Chúa tể đứng chôn chân tại chỗ. Hắn, hắn không biết, hắn không biết nam nhân có thai dễ sảy như thế này. Vừa rồi hắn ra tay đâu có mạnh?(Thật không cha? =))) Hắn đâu có dùng lực? Chẳng lẽ cậu yếu đến mức như thế?

 

“Ta…” – Hắn thoáng bối rối, để rồi ánh mắt đanh lại băng lãnh – “Tiểu hài tử đó chết cũng đáng…” – Một cái nhếch mép hiện rõ trên môi hắn.

 

Lập tức, hắn cảm thấy một lực gì đó đẩy hắn ngã ngồi xuống chiếc giường sau lưng.

 

“Chúa tể, ta giờ thì thực sự tin ngươi băng lãnh, thực sự tin ngươi tàn bạo ác độc. Đến tiểu oa nhi của ngươi còn chưa thành hình, ngươi còn nỡ giết nó. Ngươi rốt cuộc là tên khốn kiếp gì vậy?”

 

Nó phẫn nộ quát lớn. Hắn ngây người. Huyết vương trợn mắt. Lần đầu tiên có kẻ dám đối xử như thế với Chúa tể mà hắn lại không có phản ứng gì mới đáng ngạc nhiên chứ.

 

“Ngươi đang lảm nhảm gì vậy?” – Hắn căn bản là không hiểu chuyện gì xảy ra.

 

“Ngươi… cái tên Chúa tể hỗn đản, ngu ngốc này. Ta thực ra chưa hề đụng đến HongGi, ngay cả nhìn thấy cậu ta trong trạng thái xích lõa (khỏa thân) cũng chưa. Hỏi làm sao ta lại có thể cùng cậu ta hoan ái? Ngươi quả thực là điên. Ta khi biết cậu ta mang hỷ tin, thì lập tức nghĩ đến ngươi. Vì ngươi chính là kẻ cướp mất hoa tuyết tử trên vai cậu ấy.”

 

(Câu này hay nè  =)))

 

“Ta…” – Hắn vẫn đang ngạc nhiên không thốt nổi lên lời. Ngay cả toàn thân đều cứng đờ, cuống họng lại khô khốc. Tim hắn nhói lên một cái.

 

Đôi chân vô thức bước lại gần cậu. Cậu vẫn nằm im lìm bất động, chỉ có hơi thở là gấp rút dần, nhưng đứt quãng, thi thoảng hình như cậu không thở. Máu vẫn lan khắp nơi.

 

Hơi ấm người hắn vừa bước tới, cậu lập tức cố gượng người dậy lẩn tránh.

 

“Tránh xa cậu ấy ra” – Thiên tử gạt bàn tay đang vươn tới định chạm vào mặt cậu ra – “HongGi, ta đưa ngươi đi!”

 

Nó ẵm cậu lên tay, ôn nhu, dịu dàng cứ như thế nó sợ mạnh tay một chút, cậu sẽ vỡ tung. Máu vẫn chảy, nhiễu từng giọt, từng giọt xuống sàn.

 

“Dừng lại!” – Huyết vương cất giọng thê mỹ – “Ngươi không được đưa cậu ta đi. Nên nhớ, cái mạng cậu ta là do Chúa tể cứu!”

 

Nó khựng lại đôi chút, rồi khẽ nhếch môi cười – “Vâng, thật cảm ơn vì đã cứu cậu ấy, cũng cảm ơn vì đã khiến cậu ấy sau này sống không bằng chết. Vốn trong người cậu ấy đã không còn nhiều Linh khí, Linh thạch hộ thân cũng bị ngươi khống chế, thử hỏi sau khi sảy thai, ngươi nghĩ cậu ta còn có thể sống tốt sao?” – Nó hơi kích động một tí – “Ta những tưởng ngươi tốt lắm, những tưởng cái tên ác quỷ như ngươi vẻ ngoài băng lãnh nhưng ít ra trái tim còn sử dụng được, không ngờ, thật không ngờ tới con mình còn có thể sát hại, ta khinh. Các ngươi…. So với đứa em út kia, thật sự kém xa.”

 

Hắn vẫn ngây ngốc ngồi trên mép giường.

 

“Những lời vừa rồi… là ngươi nói thật?”

 

Nó có chút khựng lại, quay sang nhìn hắn.

 

“Ta nói có chỗ gì không hợp lý sao? Ngươi hành hạ cậu ấy vẫn chưa thấy đủ hay sao? Bây giờ đến tính mạng cậu ấy cũng muốn lấy đi mới chịu? Ta thực sự cảm thấy thất vọng về ngươi. Ngu xuẩn, ích kỷ, ngươi có biết rằng hành động giam ta ở bóng đêm không cho về Thiên giới giúp cha ta khởi binh chống lại ngươi, đã nói lên rằng ngươi sợ Thiên giới không? Rất sợ. Ngươi sợ ngươi thua cuộc, ngươi sợ khi ngươi thua sẽ mất cậu ấy, có đúng không? Ta biết ngươi có tính sỡ hữu rất cao, đồ chơi bóng loáng trong tay ngươi thoáng chốc bị cướp mất, cảm giác không chút dễ chịu. Vậy nên… ta nói cho ngươi biết, ta sẽ chính thức khiến cậu ấy THUỘC VỀ TA!!!”

 

Nó nhếch mép, đôi chân lại quay bước đi.

 

 

Hyun bước theo hướng âm thanh. Cũng không rõ là mình đang đi đâu, chỉ là cứ bước mà thôi. Được một đoạn, Hyun ngỡ ngàng dừng lại.

 

Một khu vườn chỉ toàn hoa hồng đen phủ kín. Ỡ giữa vườn, một nam nhân mặc lam y phục ngồi cạnh cây đàn cầm cổ xưa của Trung Quốc. Hyun nhíu mày. Thì ra âm thanh ai oán thê lương khi nãy là do nam nhân này gảy nên.

 

“Trí cầm khúc kỷ thương

Thung tọa đãn hàm tình

Hà phiền cố huy lộng

Phong huyền tự hữu thanh.”

 

(Đặt cầm trên giá hồi lâu

Người còn lặng lẽ ra chiều trầm tư

Cần chi chạm tới đường tơ

Đàn rung theo gió thiết tha bổng trầm.

Bạch Cư Dị – Quỳnh Chi dịch.)

Vốn đã định bước tới, nhưng khi nghe chất giọng như trân châu rơi trên đĩa ngọc của nam nhân này thì lại khựng lại. Nhất thời bị mê hoặc không thể nào tiến bước.

 

*Crắc…


Đôi chân Hyun trong lúc vô tình lùi một bước đã giẫm phãi cành cây khô. Nó vang lên một tiếng nho nhỏ. Nếu là ở giữa đường phố Seoul tấp nập, âm thanh này hoàn toàn không ảnh hưởng gì. Nhưng đây là cái nơi quỷ quái gì Hyun không biết, chỉ biết nó đang tĩnh lặng đến khó chịu, cho nên, âm thanh ấy vô tình đã lọt vào tai nhóc.

 

Nam nhân kia lập tức phát hiện ra có người đang theo dõi mình, lạnh lùng cất tiếng trong khi toàn thân không hề cử động.

 

“AI?”

 

“Tôi…” – Hyun sợ sệt bước ra. Xung quanh đột nhiên có luồng gió lạnh thổi tới. Sởn da gà.

 

Nhóc lạnh lùng quay lại nhìn.

 

“Hyun? Ngươi ở đây làm gì?” – Giọng nó ban nãy lạnh lùng bao nhiêu, thì bây giờ lại ôn nhu bấy nhiêu.

 

“Ta… ta nghe tiếng đàn, sau đó thì đi theo hướng âm thanh. Cuối cùng là tới đây…” – Giọng Hyun e dè dáp lại nhóc.

 

“Ừhm… Ngươi… có thật khi còn ở Trần gian… là nhà tâm lý…” – Nhóc thấp giọng hỏi.

 

“Ừ.. Ta là bác sĩ nổi tiếng nhất Seoul lúc ấy… Việc ta đột nhiên mất tích, chắc cha mẹ cùng vợ tương lai của ta đang bỏ sức ra tìm kiếm…” – Hyun thản nhiên bước lại cạnh nó, ngồi bệt xuống giữa đám hoa ủy mị.

 

“Vợ tương lai? Vợ tương lai là cái gì?” – Nhóc nhíu mày.

 

“Là một cô gái ngươi sẽ cưới trong tương lai, người ngươi rất yêu thương và sẽ là…. À, theo ngôn ngữ của ngươi, là…” – Hyun ngước lên trời suy nghĩ, rồi cười – “Là phu nhân… hay thê tử gì đấy của ngươi”

 

“Ý ngươi là Vương phi?”

 

“Đúng đúng…” – Hyun gật đầu lia lịa.

 

“Ừhm… Nhất định phải là nữ nhân sao? Không thể nào là nam tử?”

 

“Tại sao lại không? Miễn sao hai người thật sự yêu nhau, trái tim đem ra cắt làm hai, chia cho người một nửa…” – Hyun im lặng một chút, rồi nói tiếp – “Ngươi đang có tâm sự à?”

 

Nghe tiếng Hyun hỏi. Nhóc chỉ im lặng quay sang phía cây đàn cầm. Đôi tay nhẹ nhàng làm lay động các sợi dây mảnh như tơ nhện kia. Âm thanh lại ai oán, sầu não.

 

“Ta biết, ánh mắt ngươi nói cho ta biết. Trong lòng ngươi đang có vật thể đè nặng lên.”

 

“Ta đối với một nam nhân phi thường nhung nhớ khi hắn không ở cạnh, phi thường vui sướng khi hắn cười với ta, phi thường hạnh phúc khi hắn vì ta mà lo lắng…” – Nhóc ngưng một chút, rồi nói tiếp – “Ngươi nói xem… ta rốt cuộc là bị gì…”

 

Hyun bật cười. Không chỉ là cười bình thường, mà là cười đến lăn lộn dưới đất, cười đến phát khóc.

 

“Ngươi yêu hắn chứ còn gì nữa…” – Hyun vẫn tiếp tục cười như thể lâu lắm rồi không được cười vậy.

 

“Ngươi nói gì?”

 

“Ngươi có biết yêu là thế nào không?”

 

Nhóc lắc đầu.

 

“Yêu là khiến người ta vừa hạnh phúc, vừa đau đớn…” – Hyun thấp giọng.

 

“Ta không hiểu. Trên đời này làm gì có chuyện vừa đau đớn vừa hạnh phúc? Đau đớn thì đau đớn, hạnh phúc thì hạnh phúc. Ta không hiểu gì hết!”

 

“Đúng, ngươi không hiểu vì ngươi chưa từng trải nghiệm… Để khi ngươi thực sự nhận được sự đáp lại của người kia, ngươi sẽ cảm thấy vô cùng hạnh phúc. Giống như…”

 

“Giống ngươi và anh ta?”

 

“Ừ… HẢ? CÁI GÌ… ANH NÀO?” (Hyun bị hố :-“)

 

“Huyết Vương WonBin”

 

“A.. Không không… Không đâu, ta không là gì của hắn, hắn không là gì của ta… đừng có nghĩ bậy bạ!!!” – Lập tức Hyun chối bay chối biến, cố gắng phủ nhận điều nhóc vừa nói.

 

“Ngươi đừng nghĩ anh ta xấu tính, khó ưa. Chỉ vì từ nhỏ đã vốn rất băng lãnh, lớn lên khó thay đổi. Anh ấy tuy đối với ngươi có hơi bạo lực, nhưng lại cực kì lo lắng cho ngươi. Hôm ngươi than đói, anh ấy đã đi xuống bếp bắt hầu gái dọn thức ăn cho ngươi, dặn đi dặn lại vô cùng kĩ càng rằng phải thật ngon, thật bổ. Có lẽ đấy là ngon lành đối với chúng ta, còn ngươi thì không, cho nên ngươi không ăn.”

 

“Nhưng tại sao lại… lại tống hết thức ăn vào miệng ta? Báo hại ta đến thở cũng không được!”

 

“Ha…Vì việc ngươi không ăn đã động chạm tự ái của anh ấy, làm anh ấy mất công đi gọi thức ăn, để rồi ngươi đến nhìn cũng không thèm, khiến anh ấy phi thường phẫn nộ. Hơn nữa đã rất lo ngươi sẽ đói quá mà chết…” – Nhóc cười – “Từ hôm đó tới giờ, thức ăn có ngon hơn chút nào không?”

 

Nhắc mới để ý, từ cái hôm Hyun đến một miếng cũng không chạm vào mâm thức ăn đấy, y cho người mang tới thức ăn ngon hơn. Loại thức ăn này mới đúng là cho người dùng, nó vừa thơm vừa nóng hổi, khiến Hyun ăn mà trong lòng không khỏi thấy lạ.

 

“Ừ, có, đúng là ngon hơn hẳn.”

 

“Thấy chưa? Đã nói là hắn rất quan tâm tới ngươi mà…”

 

Hyun trong lòng hỗn loạn, rối bời. Vì cớ gì mà lại lo cho Hyun chứ? Hyun chỉ là con mồi thôi mà… Không được, nhất định không thể vì chuyện này mà trong lòng có chút rung động. Hyun đã có hôn thê rồi mà…

 

“Ừhm… Nhưng ta đã có hôn thê…”

 

“Hôn thê cái gì chứ >”< Người ngay trước mắt không chịu, lại mơ tưởng cái người ở đâu đâu. Ta không hiểu, phi thường không hiểu cái loại con người như ngươi nghĩ gì nữa.”

 

(Lo cho mình trước đi Dã vương thân i* =)))

 

“Ngươi đàn ta nghe đi…” – Hyun nhanh chóng lảng sang chuyện khác.

 

Tiếng đàn lại cất lên. Lần này có vẻ khá hơn lúc nãy. Không ai oán thê lương, không sầu muộn thống khổ nữa, mà có chút vui sướng.

 

Jin à… ta biết ta bệnh gì rồi…

Ta yêu ngươi đó…

Tên bác sĩ Hyun nói thế…

Không phải là yêu mà là phi thường yêu…

Ngươi có yêu ta không?

Câu trả lời chắc chắn là phủ định…


 

Thiên Giới… Rốt cuộc thì nó cũng có thể trở về Thiên Giới. Nó vẫn hơi lạ chuyện tên Chúa Tể kia dễ dàng để nó đi như vậy mà không động thủ. Thật khiến nó không khỏi tò mò, nhưng nó chẳng để tâm, vì miễn sao cả nó và HongGi Tiểu Thiên Thần vẫn bình an vô sự là được rồi.

 

Nó ngồi cạnh giường nhìn ngắm tiểu thiên thần mà nó cực kì yêu quý thiêm thiếp ngủ. Gương mặt cậu lúc ngủ thật yên bình. Nó đưa tay sờ lên cái má mịn màng phúng phính kia…

 

“Chỗ này chắc hẳn đã bị nhiều cái tát lắm rồi…” – Rồi nó đưa tay xuống môi cậu – “Chỗ này… khi hắn cướp hoa tuyết tử của ngươi… hắn có chạm vào không?….”

 

“Bẩm Điện hạ… Có rất nhiều hắc ảnh nam nhân đột nhiên tới cổng nam Thiên môn gây rối. Võ công đặc biệt cao cường, cho nên chúng thần không cách nào ngăn nổi…”

 

Tiếng cấp báo của tên thị vệ nhanh chóng cắt đứt toàn bộ dòng suy nghĩ miên man của nó.

 

“Bọn họ giờ ở đâu?” – Tiếng nó lạnh lùng đáp.

 

“Sắp vào tới chính điện rồi!”

 

“Được, nói quân lính ta nhanh chóng thực thi trận pháp lần trước ta hướng dẫn, cố gắng kéo dài thời gian, ta sẽ lập tức nghĩ kế ứng phó.” – Nó quay lại nhìn HongGi một cái, nhưng hình như còn quên cái gì đó, nó nói tiếp – “Nhất cử nhất động phải cẩn thận, nói quân ta bình tĩnh không được hoảng loạn, cho người lập tức đưa cha ta đi nghỉ ngơi chỗ an toàn, còn nữa, hắc ảnh nam nhân này chắc chắn do Chúa tể bóng đêm phái tới, cho nên võ công chắc chắn không dừng lại ở mức cao cường nữa, mà là tuyệt thế công phu. Nói quân ta phải cẩn thận!”

 

Tên thị vệ nhanh chóng gật đầu rời đi.

 

“Có…. Có… ch..uyện… gì… vậy?” – Tiếng cậu thều thào hỏi.

 

“A… không, không có gì đâu. Ngươi nghỉ ngơi thêm chút nữa đi…” – Nó lấp liếm.

 

“Ngươi… giấu ta. Nhất… định là… có… chuyện!”

 

“Rồi rồi, đừng nói nữa, ngươi hiện đang rất yếu. Tên chúa tể đó đã phái người đến gây náo loạn ở cổng nam thiên môn, hiện tại chắc đã vào đại chính điện rồi… Ta đang suy nghĩ phải làm thế nào…”

 

“Hắc ảnh nam…. nhân có… phải không?” – Cậu đột nhiên bật dậy, nhưng lại bị nó đẩy nằm xuống.

 

“Phải… sao ngươi biết.”

 

“Ta đoán chắc… khi… khi ngươi đưa ta rời đi, hắn hẳn rất tức giận! Và… hắc ảnh nam nhân là những ảnh vệ mạnh nhất bóng đêm… Chúng chưa… từng ra mặt… nhưng luôn đi theo chúa tể và các quỷ vương kia ngầm bảo vệ. Ta biết điều này khi ở phòng hắn,….. hắn còn phái nhiều tên như thế… đặc biệt … bảo vệ ta…”

 

“….” – Nó không nói gì, chỉ im lặng lắng nghe.

 

“Ta biết… điểm yếu duy nhất… của chúng…”

 

“Là gì..?”

 

“… là…”

 

 

“Sao hyung lại làm vậy? >”<” – Nhóc cau có giậm chân.

 

“Làm gì?” – Hắn lạnh lùng hỏi lại.

 

“Tại sao lại phái ảnh vệ đến thiên giới làm loạn. Hyung thừa biết ảnh vệ của chúng ta nói về võ công là tuyệt thế vô song, tam giới chắc chắn không có kẻ đối phó được. Họ đến thiên giới như thế, khiến thiên giới một phen kinh hãi, hơn nữa… họ đến không thấy bóng, di chuyển không thấy hình, đi không thấy ảnh, giết người lại càng nhanh, chỉ chớp mắt một cái, e đã bị đao của họ giáng xuống. Họ một khắc có thể giết hàng vạn người, hyung làm vậy khác nào ăn gian?”

 

“… Thiên giới không yếu như em nghĩ đâu… Chúng tuy lực lượng quân binh đông nhưng không giỏi võ công. Bù lại… chúng có tướng và chỉ huy giỏi, giàu mưu kế. Cho dù võ công tầm thường thế nào… cũng sẽ không thể nào bị đánh bại. Hơn nữa… ta sẽ không ra tay mạnh, nhất là sẽ không giết hai kẻ đã rời khỏi đây vài canh trước đâu…”

 

“Ý hyung là….”

 

“Là Thiên tử và tiểu thiên thần hắn yêu quý : HongGi.”

 

—End chương 7 chuyện 1—

Advertisements

Quăng bom, quăng dép, quăng đá đê...

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s