[PG-13]…Love of Devil…/Chương 6 chuyện 2


Chương 6:

Chuyện thứ 2: Violence…


 

Gương mặt Thiên tử thoáng chốc trắng dã, thất thần buông thỏng hai tay tựa lưng vào vách tường, đôi mắt nó dại đi, đau đớn nhìn khoảng không vô định trước mặt.

 

“Hỷ mạch… Ngươi… Tên cẩu chúa tể đó…” – Nó lảm nhảm.

 

“Ta… ta bị gì à?” – Cậu ngây ngô hỏi. Thật sự nhìn gương mặt nó thế này, cậu đang sợ một điều tồi tệ gì đó xảy ra với mình.

 

Biểu cảm trên mặt Thiên tử thoáng chốc méo mó đến khó coi. Nó nghe nói những nam nhân trên Thiên giới có thể có thai, những không ngờ lại dễ dàng có đến như thế. Thật sự ra mà nói, không chỉ có Thiên giới nam nhân mới có thể, mà ngay cả Bóng đêm cũng có thể làm điều đó, tóm lại chỉ có con người là loại thấp kém nên không thể mà thôi.

 

“Nhưng chỉ mới qua một lần, không thể nào chứ…”

“Ha… Lần trước anh ta truyền cho cậu ta rất nhiều ma khí của anh ấy. Chắc chắn là nhờ nó rồi…”

 

Ma khí của hắn trong người cậu có đúng là không ít thật. Nó chiếm hơn phân nửa Linh khí trong người chứ đâu có ít? Há phải chăng chính là do những ma khí này làm nên?

 

Nó còn nghe nói khi nam nhân có thai sẽ vô cùng yếu ớt, chỉ cần ngã nhẹ cũng có thể sảy. Nhưng sau khi sảy thì linh khí sẽ giảm đi phân nửa, yếu có khi còn hơn lúc mang thai. Đối với một thần tiên như thế, thì có thể nói là sống cũng không bằng chết.

 

Nhưng tuyệt đối không được giữ nó lại. Nó là tiểu Chúa Tể tương lai. Sau này, chắc chắn cũng sẽ tàn bạo và ác độc chẳng khác gì phụ thân nó. Tuyệt đối, tuyệt đối không được giữ nó.

 

Nhưng nếu cậu mất đứa nhỏ, thì chắc chắn sẽ tổn hao linh khí nghiêm trọng, huống chi trong người cậu chẳng còn bao nhiêu linh khí.

 

Trong lòng nó thật sự không muốn đứa bé kia ra đời. Cũng không muốn cậu vì sảy thai mà tổn hao linh khí, nó không muốn nhìn thấy người thương chịu khổ một chút nào cả.

 

“Ta rốt cuộc là bị gì vậy…”

 

“Ngươi… a… ngươi… bị…bị….” – Nó nhất thời không nghĩ ra được gì cả. Cả đầu óc trống rỗng không chất chứa bất cứ thứ gì. Nêu bây giờ nó nói cậu có thai, chắc chắn cậu sẽ đòi sống đòi chết đi tìm tên chúa tể tính sổ, hoặc hơn là đòi bỏ đứa trẻ đi. Nhưng… nếu không nói, thì nó phải làm gì với cậu và với đứa nhóc đây?

 

Khó nghĩ… thực sự rất khó nghĩ…

 

“Ngươi nhìn thần sắc là biết không sao. Chẳng qua cậu ta không nói được gì là vì y thuật kém cỏi thôi.” – Y chậm rãi cất tiếng.

 

Nó giật mình ngước lên nhìn y. Cái quái gì vậy, y nói cái quái gì…

 

/Ngươi làm gì vậy >”</

/Ta sao? Chẳng phải là giúp ngươi sao?/

/Nhưng tại sao lại giấu cậu ấy?/

/Vậy ngươi cho nó biết đi. Ta tin chắc rằng nó sẽ đòi sống đòi chết cho xem. Ngươi nhẫn tâm nhìn người thương của ngươi ra như thế?/

/Ta…. Ta…/

/Sao? Ta nói đúng không? Nếu đúng thì im đi! Ngươi đừng quên nó cũng có thể đọc được ánh mắt/


Hai đôi mắt nhìn xoáy vào nhau trò chuyện. Nếu như trần gian, con người ta dùng điện thoại để nhắn tin mật, hay gửi e-mail thì đối với thần tiên và ác quỷ, họ có thể nói chuyện qua ánh mắt.

 

 

“Tên Huyết vương khỉ gì đấy còn nói gì ta nữa?” – Hyun cau mày hậm hực ngồi trên giường, miệng mím chặt tức giận.

 

“Tiểu … tiểu nô tỳ chỉ nghe người dưới nhà bếp nói người là ái nhân của ngài ấy. Nô tỳ không biết gì đâu!!!” – Cô hầu nữ run rẩy trả lời.

 

“Thế sao ban nãy ngươi nói là chính miệng hắn nói ra câu đó?” – Hyun gằn giọng.

 

“Nô tỳ… nô tỳ nghe các tỉ tỉ nói là chính miệng Huyết Vương nói ạ” – Chỉ là nghe nói thôi mà cô hầu gái này lại nói cứ như là đúng rồi vậy.

 

“Chắc là hắn đùa thôi! Làm sao có thể chứ…” – Khi thốt ra câu này, bản thân Hyun đột nhiên cảm thấy có chút gì đó hụt hẫng. Dẫu biết rằng làm sao mà Hyun có thể “có cảm tình” với cái tên “sò huyết” mà Hyun luôn căm ghét chứ? Làm sao có thể quý mến cái tên đã từng rút máu mình chứ? Nhưng vẫn thấy hẫng vô cùng khi… khi cho rằng y chỉ đang đùa thôi…

 

/Hyun à, mày đừng có quên hắn ta là ác quỷ đó…

Nhìn mặt hắn ta thôi mà mình muốn đem hắn bỏ vào nồi, thêm mấy cọng xả, thêm gia vị vào mà đun lên quá!

Chắc chắn sẽ có món sò huyết thơm ngon… haha…/


Đây có được coi là một hình thức tự an ủi bản thân không? Sống cạnh hắn thời gian lâu như vậy, riết rồi Hyun quên mất y là ác quỷ, là kẻ sống bằng máu của con người như Hyun. Hyun quên, Hyun quên mất!

 

“Mà này… ngươi thôi cái kiểu nô tỳ… người gì đó đi… Sến súa quá >”< Cứ y như là ở thời tiền sử ý!”

 

“Nhưng…”

 

“Ta bảo thôi là thôi!”

 

 

Thiến đế rời đi. Hắn cũng trở về phòng. Trong lòng cảm thấy nặng trĩu như hàng ngàn hòn đá đè lên. Thật sự bức bối quá. Đã đành là tuyên bố khiêu chiến với tam giới, nhưng hắn biết chắc, nếu như hắn thua, thì cái tên tiểu thiên thần đã từng hoan ái với hắn kia sẽ được tự do, sẽ trở về. Hắn không muốn thế, đồ chơi của hắn, ai cho người khác đụng vào?

 

Ai cho người khác đụng vào ư? A, nói tới đây mới nhớ, chẳng phải đồ chơi của hắn đang cùng phòng với tên Thiên tử kia sao? Cùng phòng thì nhất định việc đụng chạm sẽ xảy ra mà khó tránh khỏi. Không được! Hắn biết thừa tên ấy rất yêu đồ chơi của hắn. Vỉệc hắn giam đồ chơi của hắn chung chỗ với tên ấy, chẳng khác nào đem mồi dâng miệng cọp. Điên a? Hắn điên a?

 

“Người đâu?”

 

“Thưa Chúa tể… người có việc gì ạ?”

 

“Đem…” – Hắn ngưng một chút để suy nghĩ – “Đem tên tiểu thiên thần tới đây! Cái tên ta nhốt chung với tên thiên tử ấy… Ta… ta muốn lấy khẩu cung của nó!”

 

Tên nô tài thoáng ngạc nhiên vì lần đầu tiên, lần đầu tiên hắn muốn tự mình lấy cung của phạm nhân. Còn tự nhiên giải thích rằng mình muốn làm gì tên đó, trong khi không có ai hỏi hắn cả.

 

“Vâng!”

 

 

Một lát sau, tên nô tài lúc nãy lôi xềnh xệch cậu tới.

 

Hắn thoáng ngạc nhiên trước gương mặt trắng bệch không chút sức sống của kẻ đối diện. Để rồi ngạc nhiên hơn khi cậu cứ ôm lấy bụng mình.

 

Tên ấy vứt cậu xuống đất thô bạo, rồi cáo lui ra ngoài.

 

“Làm sao thế?”

 

“Hun hyung?” – Y từ cửa bước vào – “Thật đúng lúc a… Em cũng đang có chuyện cần nói về cậu ta…”

 

“Chuyện gì?”

 

“Hyung bắt mạch cho cậu ta đi…Ha… hyung sẽ bất ngờ đó!”

 

Hắn chẳng nói chẳng rằng, lẳng lặng bước tới cầm tay cậu lên xem… và 3 giây sau đó, mắt hắn mở to ra ngạc nhiên.

 

“Ngạc nhiên chưa?!!!” – Y cười lớn.

 

“Ngươi… chỉ mới ở chung với tên đó mấy ngày… mà…”

 

“Haha… hyung a~ Chắc phải “làm việc” cật lực lắm mới có thể có thai nhanh vậy đó!!” – Y ngay lúc đầu sôi lửa bỏng này mà còn nói ra được câu đó. Y cố tình lật ngược thực tế để xem phản ứng của hắn, nhưng y đâu có biết vì câu này mà khiến cho Chúa tể gia nổi giận lôi đình.

 

/Hun hyung… em muốn xem tình cảm của hyung với cậu ta rốt cuộc là cái gì…

Nếu hyung vì chuyện này mà tức giận, thì hyung yêu cậu ta.

Nếu hyung vì chuyện này mà chán ghét cậu ta, thì… cậu ta đối với hyung chẳng qua cũng chỉ là một món đồ chơi mà thôi..

Em không tin Chúa tể hyung đây biết yêu là cái gì!!!/


“Cái gì? Ta… ta có thai a?” – Ngay cả cậu khi nghe được dòng tin tức này mà cũng trợn mắt ngạc nhiên.

 

*Bốp …


“Ngươi còn giả ngây a?” – Một bạt tai nhanh như cắt in lằn trên gương mặt vốn thanh tú, nhưng nay trắng dã ra sợ hãi. Hắn trừng mắt giận giữ nhìn thẳng vào cậu – “Ngươi thật không biết sĩ diện là gì mà. Đã từng cùng ta kịch liệt… như thế, nay còn dám dụ dỗ cả thiên tử điện hạ gì đó của ngươi, ta không hiểu ngươi là cái loại xà độc gì. Thật là không biết trong đầu ngươi có những gì nữa! Dám cả gan cùng thiên tử của ngươi hoan ái đến độ có thai, ta thật sự… đã nhìn nhầm ngươi. Ngốc nghếch ư? Ngây ngô ư? Dễ thương ư? Ta điên. Ta điên rồi!”

 

“Ngươi nói gì vậy?” – Cậu nghệch mặt ra – “Ta cùng điện hạ… hoan ái khi nào?”

 

“Còn giả vờ không biết?”

 

“Ta không có mà!”

 

/Hyung tức giận à? Đừng tức giận chứ …

Nếu hyung làm thế, chẳng phải là hyung thừa nhận mình yêu tên này sao?

Không được a! Nhất định k được thừa nhận rằng hyung đã yêu!

Không được!/


Hắn như một con mãnh thú bị chọc giận, tức tối phẩy tay một cái. Cậu đột nhiên bị hất mạnh về phía sau. Thân người đã yếu ớt nay còn bị đập mạnh vào cách cửa gỗ chạm khác tinh xảo kia. Đau đớn vô độ.

 

“Aa…” – Tiếng kêu yếu ớt vang lên. Cậu ôm lấy bụng quằn quại đau đớn.

 

Cơn giận như vừa bùng phát của hắn lập tức lụi tàn đi khi hình ảnh cậu trước mắt hắn hiện ra rõ dần.

 

Cậu thổ huyết.


*Hộc…


Từng ngụm máu đỏ tươi nhanh chóng nhuốm đỏ sàn nhà. Một ít còn vương trên khóe môi cậu… và lăn dài xuống cổ. Làn linh khí trắng mờ bay lơ lửng trong không khí…

 

 

Một tiếng đùng dữ dội như thể làm rung chuyển cả thế giới bóng đêm vang lên. Không lâu sau đó, JaeJin Thiên tử xuất hiện với linh thạch lấp lánh trên cổ và đôi cánh xòe rộng đầy tức giận.

 

“Cẩu chúa tể…”

 

Người thì chưa tới nhưng tiếng đã vang vọng khắp nơi.

 

“Ngươi đưa HongGi đi đâu rồi!!!” – Tiếng nó giận giữ quát lên.

 

“Thiên… Thiên tử … điện hạ…” – Cậu ngạc nhiên ngước lên nhìn, đôi mắt ứa nước vì đau đớn, ở khóe môi vệt máu đỏ ban nãy, bây giờ sẫm đi, nhanh chóng khô lại. Mùi hương thoang thoảng của linh khí vẫn lưu lại đâu đó quanh đây.

 

“Ngươi tư cách gì lên tiếng ở đây a?” – Hắn có vẻ không lấy gì làm ngạc nhiên cho lắm. Vẫn trưng ra cái nụ cười thê mỹ cố hữu mà hỏi.

 

“Ta à? Tại sao lại không a?” – Nó đáp, khóe môi như cười như không, nếu không nhìn kĩ, chắc chắn không ai nghĩ rằng nó đang cười cả. Vài giây sau, nó liếc xuống chỗ cậu nằm – “Ngươi!!! Tên hỗn đản ngươi làm gì cậu ấy?!”

 

Vô tình nhận thức được mùi hương nó ngửi thấy chính là linh khí của cậu. Vô tình nhận thức được vệt đỏ đỏ vương trên khóe môi cậu chính là máu của cậu. Vô tình nhận thức được chuyện gì đã xảy ra…

 

Nó tức giận!


“Ngươi thật là quá đáng!!! Ngươi thật ra muốn gì? Tại sao không dưng lại đánh cậu ấy? Ngươi nếu là một đấng minh quân thì ít ra cũng phải soi trước nghĩ sau, tại sao lại hành động tùy hứng vậy được? Tại sao ngươi lại…”

 

“Vậy ngươi cũng là bậc thiên tử, thử nghĩ việc cậu ta, một kẻ dưới trướng ngươi, hoàn toàn không phải thê tử hay phi tần của ngươi, vậy mà cùng ngươi hoan ái vô độ đến mức thế này trong suốt thời gian ta giam hai ngươi cùng nhau. Thì… việc nào đáng ghê tởm hơn?”

 

“HẢ? GÌ MÀ TA CÙNG… Cùng……….” – Nó vốn đã định phủ nhận, nhưng bắt gặp ánh mắt của hắn, nó khẽ liếc xuống cậu đang nghệch mặt ra không hiểu chuyện gì kia, tức tối khẳng định – “Phải!~ Ta cùng cậu ấy hoan ái đó! Thế nào? Ngươi tức à? Ngươi ghen à?”

 

“Ngươi….” – Hắn tức giận – “Ha… nhưng việc gì ta phải ghen với kẻ như ngươi a?” – Hắn kết thúc câu nói bằng một cái nhếch môi quen thuộc.

 

Huyết vương đứng qua một bên xem màn đấu khẩu chỉ có một trên đời. Thật sự trong lòng cảm thấy khó chịu. Hắn đang tức giận. Điều đó có nghĩa là hắn rất yêu tên tiểu thiên thần này. Chỉ là hắn chưa bao giờ yêu qua, cho nên không biết rằng yêu như thế nào, và… không biết rằng mình thật sự đang yêu kẻ ngu ngốc này mà thôi.

 

Còn Huyết vương thì khác, y chưa yêu, nhưng cũng hiểu yêu như thế nào và y đối với tên Hyun phàm nhân kia rốt cuộc là cái gì. Tên đó không là gì của y cả. À không, y không chắc nữa. Y chỉ là… chỉ là… có chút chút tò mò về nó thôi. Hầy, chẳng qua cũng chỉ là con mồi của y thôi mà!

 

Nhưng tại sao y lại bông đùa với bọn hầu nữ ở nhà bếp rằng Hyun là người thương của mình chứ? A… Y chỉ muốn xem Hyun như thế nào khi nghe tin ấy, và để khi y phủ nhận nó, Hyun sẽ như thế nào thôi mà. Con người vốn là loại dễ nảy sinh tình cảm, cho nên, đem tình cảm của bọn chúng ra chơi đùa cũng có cái vui a!

 

 

Vườn hồng đen cho dù là lúc nào thì cũng nở rộ, nhóc đứng lặng nhìn ngắm mà thoáng thở dài… Ước chi nhóc là một trong những bông hoa ấy, tự do, không ràng buộc, không vướng bận, không suy nghĩ. Đâu như nhóc bây giờ, vốn đã là quỷ vương bị kì thị ở Bóng đêm vì tâm hồn quá ư là thương người của mình, có lẽ, nhóc nên cho người ta thấy một MinHwan Dã Vương mới, hoàn toàn mới, với trái tim bọc sắt.

 

Có lẽ nên như thế thì tốt.


Ngón tay thon khẽ khàng gảy vài nốt đàn. Tiếng đàn ai oán thê lương, cùng với chất giọng sầu não, hòa thành bản nhạc đau đớn cho người thưởng thức.

 

 

Nếu tính theo giờ của trần gian, thì bây giờ chắc hẳn là đêm mùa hạ. Đêm hạ u buồn với tiếng đàn ai gảy nghe đau thương. Hyun từ cửa sổ nhìn ra theo hướng âm thanh, đoán chắc người gảy đang có tâm sự.

 

Đôi chân không cần ra lệnh cũng nhẹ nhàng bước.

 

Đêm nay vẫn còn dài…


—End Chương 6 chuyện 2—

Advertisements

Quăng bom, quăng dép, quăng đá đê...

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s