[PG-13]…Love of Devil…/Chương 6 chuyện 1


Chương 6 : Đại chiến tam giới.

Chuyện thứ 1 : Nó sống hay chết là do ta quyết định !

(Tên có vẻ hơi dài a~ XD )

“Người… người nói gì?”

 

“Ta nói là Ta-Rất-Yêu-Ngươi” – Từng câu từng chữ được nó nhấn mạnh.

 

Cậu sững người mất một lúc lâu, sau đó lại giật mình lắc đầu ngoầy ngoậy.

 

“Người điên à? Ta sao có thể? Ta là nam nhân, người cũng là nam nhân đó nha >”< Người ngươi để ý đáng ra phải là nữ nhân kiều diễm chứ? Hơn nữa, hai thần tiên nảy sinh tình cảm là vi phạm thiên quy, tội chết a!” – Cậu căng mắt ra nhìn nó, vẻ mặt biểu lộ rõ rệt vẻ ngớ ngẩn.

 

 

Cách đó không xa, quả thật là không xa, có một dáng vẻ nhỏ nhắn đáng yêu lặng lẽ rời đi, bên cạnh là vị Huyết Vương khẽ nhếch môi cười.

 

“Thiên thần thì vẫn là thiên thần. Ngu ngốc vẫn là ngu ngốc. Nếu em thật sự thích cậu ta, ta nghĩ nên thôi đi. Tên Thiên tử đó với Tiểu thiên thần kia quả là ngưu tầm ngưu mã tầm mã, xứng đôi nhau thật.” – Chỉ một câu nói ngụ ý châm chọc mà vị Huyết vương kia cũng đã khiến cho kẻ bên cạnh ức đến mức phát khóc.

 

“Hyung đừng có nói nữa mà…” – Cái chất giọng vừa nhão vừa nhây ra khiến y vừa tức cười vừa thương.

 

“Không, ta phải nói cho em tỉnh ra. Việc đem lòng đi yêu người khác thật chẳng ra thể thống gì rồi, em là Quỷ vương mà. Hơn nữa, lại còn yêu một nam nhân. Nữ nhân chết hết rồi a? Quan trọng hơn kẻ đó còn là Thiên tử, kẻ mà không sớm thì muộn sẽ lên ngôi đế, và cũng không sớm thì muộn Hun hyung sẽ lật ngôi.” – Vẫn chất giọng băng hàn cố hữu, y vừa nhếch môi vừa nói. Cố tình nhấn mạnh câu cuối.

 

“Em đã nói là đừng nói nữa mà!” – Dã vương thoáng rơi lệ bước nhanh dần, y bên cạnh lại bước chậm dần. Chỉ chớp mắt một cái khoảng cách giữa hai người đã giãn ra đáng kể.

 

Ta biết em đang rất đau Hwan à.

Ta biết cảm giác hụt hẫng đó là như thế nào Hwan à.

Nhưng từ chuyện này ta muốn nhắc cho em rằng:

Em là Quỷ vương, chứ không phải kẻ phàm nhân bình thường

Mà có thể đi yêu thương kẻ khác như vậy,

Yêu thương kẻ khác vốn đã không phải là sở trường của chúng ta rồi.

 

Nhóc gấp rút chạy về phòng úp mặt vào gối mà khóc nức nở. Khóc không thôi thì không sao, đằng này vừa khóc lại vừa gào lên đau đớn. Âm thanh ai oán này khiến bất cứ tên nô tài nào đi ngang qua đều phải ngậm ngùi đau xót thay.

 

Thật bi thương!


Vốn từ trước nhóc đã biết khi yêu thế nào cũng đau khổ. Đúng thôi! Tình cảm con người rắc rối, lằng nhằng. Huống chi tình yêu là cái thứ gì mà không ai có thể định nghĩa được. Vậy mà thần tiên hay ác quỷ lại học đòi vướng vào nó, để rồi hệ quả là ngày hôm nay có muốn rụt chân lại cũng không được.

 

Yêu nếu đem chia ra làm mười phần, thì hết chín phần là nước mắt và đau đớn, còn lại, chắc chắn là hạnh phúc.


 

“Lão Thiên Đế à, ông thật là già quá lú lẫn rồi sao?” – Hắn ngạo nghễ cười – “Ông thật sự không phân biệt được Thiên giới với Địa ngục a?”

 

“Ngươi nói gì vậy… Ngươi giam con ta ở đâu?”

 

“Lão bá thật tức cười! Cứ như chủ nhà ý nhỉ? Lão già à, nếu như ông vẫn giữ nguyên cái giọng ra lệnh ấy thì đừng trách ta làm gì con ông a~! Bổn vương đây thực sự cảm thấy chán! Hay cho đại chiến nổ ra nhỉ?”

 

“Đại chiến nổ ra một lần còn chưa đủ sao? Ngươi thấy thực sự chưa đủ? Lúc ấy Bóng Đêm Giới mất đi nữ vương giống như rắn mất đầu, quả thật ngươi nếu không lanh trí, giỏi giang, được những tên già trong viện trưởng lão đề cử, thì còn lâu mới có ngày hôm nay. Ngươi thực sự muốn Bóng đêm suy vong lần nữa?”

 

“Ha… Ông thực sự nghĩ ta bất tài vô dụng để bóng đêm suy vong? Thật nực cười a! Nói như vậy ông dám chắc chắn rằng Thiên giới sẽ thắng? Có chủ quan quá không vậy? Theo ta nghĩ với tài điều quân kém cỏi của ông, thì chiến đấu chưa quá nửa canh đã diệt vong gần hết. Cái này gọi là “quân dịch chết ba quân ta chết hết” đó” – Hắn vẫn giữ nguyên vẻ cao ngạo ngang tàng của mình.

 

Dù gì thì gì với tài ăn nói của hắn, thì không quá năm câu đối đáp Thiên đế đã bị hắn chọc cho tức đến nỗi không thể nói thêm lời nào. Nhất thời á khẩu chỉ có thể trợn mắt lên nhìn hắn căm phẫn.

 

“Ta nói cho ông biết, con ông nó sống hay chết là do ta quyết định! Mà ta thì hay nổi hứng muốn giết ai đó nếu có kẻ cả gan dám chọc giận mình, cho nên, đừng chọc giận ta!” – Giọng hắn băng hàn, lạnh lùng phát ra thoáng chốc như khiến mọi vật xung quanh chìm vào trạng thái đóng băng.

 

 

“Hun Hyung” – Một giọng nói thanh nhẹ như trân châu hạt lớn hạt nhỏ rơi trên bàn ngọc, khiến cho cả Thiên đế lẫn hắn ngạc nhiên quay sang nhìn.

 

“Hwan… em sao thế?” – Hắn so với lúc ban nãy cho chút khác, lúc nói chuyện với Thiên đế, giọng hắn lạnh băng, thê mỹ đáng sợ, nhưng khi nói chuyện với kẻ mà Thiên đế đoán là em hắn thì khác, lạnh băng, thê mỹ vẫn thế, nhưng rõ ràng là có chút ôn nhu, lo lắng.

 

Vị Quỷ vương MinHwan với hai mắt đỏ hoe vẫn nhẹ nhàng, từ tốn nói – “Nếu đại chiến xảy ra…” – Nói tới đây, nhóc thoáng thấy đôi mắt hắn trừng lên nhìn mình hăm dọa ‘nếu như nhóc nói gì linh tinh, hay dùng cái tính thương con dân ra mà giáo huấn thì biết tay hắn’, nhưng có lẽ bản tính gan lì đã thôi thúc nhóc nói tiếp – “Nếu như một mình hyung ra trận, phần thắng vẫn nắm được, nhưng xem ra ít hơn Thiên giới, cho nên em muốn xin theo, nói về pháp thuật em không ít, Bin hyung lại rất giỏi về mặt điều động quân sự, em cũng vừa phát hiện ra tên Hyun phàm nhân kia là nhà tâm lý giỏi, nắm bắt nội tâm và suy nghĩ người khác rất tốt, cho dù là ai đi nữa. Nếu trong quân doanh có những người như thế, thật sự phần thắng đã nắm chắc trong tay rồi còn gì?”

 

Bất ngờ! Nhóc thật sự khiến hắn bất ngờ. Và cũng một phen khiến cho Thiên đế kinh hãi. Ba huynh đệ này quả thật không tầm thường, xem ra, cuộc chiến lần này nhất định không nổ ra không được, nhưng vấn đề ở chỗ Thiên giới đã ở thế bị động vì Thiên tử đang trong tay hắn, mà bất cứ cuộc chiến nào, thiên tử đầy mưu kế và HongGi thông minh đều kết hợp thành một đôi ăn ý vạch ra kế hoạch tác chiến, mọi người chỉ cần theo đó mà làm. Nhưng bây giờ, người vạch kế hoạch đã không có ở đây, chẳng phải đại chiến lần này đã gần như là thua mất một phần ba rồi hay sao?

 

“Chúa tể, ta đi trước, còn có việc phải làm. Nếu như ngươi thực sự muốn đại chiến nổ ra, vậy thì được, tùy ngươi, Thiên giới sẵn sàng chuẩn bị quân binh chiến đấu với ngươi!”

 

Chấp nhận để đại chiến nổ ra trong khi không có kẻ vạch đường lối tiến quân quả thật là hành động liều lĩnh. Trong tình thế ngàn cân treo sợi tóc này, lão Thiên đế trong lòng rối bời không biết làm thế nào, đành chấp nhận. Đem sinh mạng của hàng vạn con dân trần gian ra để đổi lấy con trai yêu quý. Quả thật, lão Thiên đế đang hành động theo tình cảm. Hay nói đúng hơn là để tình cảm chi phối bản thân.

 

“Ồ? Lão Thiên tử đi sao? Không tiện ra tiễn, thất lễ quá!” – Hắn mỉa mai.

 

“Không cần”

 

Lão thiên đế xoay người bước đi, cả vạn quân lính tùy tùng cũng theo đó mà bước. Một đoàn quân dài nối đau bước đều răm rắp.

 

 

Hắn đã nói là đại chiến xảy ra, thì nhất định phải xảy ra. Trần gian lúc này hoảng loạn, họ thật sự không hề biết rằng Thần tiên với ác quỷ vẫn tồn tại song song với họ, mà chỉ biết có thiên tai do thiên nhiên bị ô nhiễm mà thôi. Lũ người ngu ngốc, đốn mạt.

 

“Bản tin ngày 15/1/2011 gồm có những nội dung chính sau đây, Lũ lụt, hạn hán thi nhau xảy ra tại…”

 

“Dạo gần đây không hiểu chuyện gì xảy ra mà nhiều thiên tai thế không biết!”

 

“Thật là… không lẽ đại họa 2012 có thật sao trời?”

 

Những con người trần gian xì xào to nhỏ trong quán ăn. Sau khi nghe cái bản tin chỉ một loạt những thiên tai ấy, ai ai cũng lộ ra cái bản mặt lo sợ. Có lẽ, ngoài ngu ngốc, đốn mạt ra, con người còn rất hèn nhát nữa.

 

 

“HongGi à, ngươi… ngươi làm sao vậy?” – Nó đỡ lấy thân ảnh của cậu.

 

“Ta … ta… chóng mặt quá…”

 

“Nằm xuống đi, ta… ta chỉ nói vậy thôi… không lẽ ngươi… ngươi vì lời nói lúc nãy mà như thế này?”

 

HongGi được nó đỡ nằm xuống chiếc giường nhỏ. Sắc mặt cậu nhợt nhạt tựa người thiếu máu trầm trọng, đôi môi mấp máy mấp máy thốt không nên lời. Nó cầm tay cậu lên xem, mạch huyết có lẽ không thông hay sao mà lúc nhanh lúc chậm khó hiểu. Đôi môi mềm mấp máy vài cái, rồi lại thở hắt ra, mang theo làn khói mờ đục.

 

“Đừng… đừng thở mạnh như thế, Linh khí của ngươi…”

 

Linh thạch của nó vốn không ở bên cạnh, lại còn bị xiềng xích thế này, có muốn dùng pháp lực cứu cậu cũng chẳng được nữa. Nó cố gắng nhắm nghiền mắt, nắm chặt bàn tay lại chịu đau, miệng thổi ra làn khói thất sắc để cứu người thương. Làn khói mờ ấy bay nhẹ trong không khí rồi bao nhiêu theo đường miệng mà vào trong cơ thể HongGi.

 

Ngay lập tức cảm nhận được linh khí của nó truyền sang, cơ thể HongGi thấy khá hơn một chút, không còn há hốc miệng ra mà thở nữa, cũng không run lên nữa. Hoàn toàn nằm im như đang ngủ.

 

Nó sau khi truyền cho cậu ít linh khí thì cảm thấy cả thân người nóng như lửa đốt, đau đớn bội phần vì chiếc xích cứa vào tay. Nhưng nó không quan tâm, cái nó quan tâm là HongGi yêu quý của nó. Phải rồi, vì người thương, có đau đớn thế nào cũng không sao mà…

 

 

Huyết vương từ phía xa bước tới đại lao, đôi mày tự dưng khẽ chau lại khi chiếc mũi thính nhạy kia “đánh hơi” thấy mùi bạch linh khí cùng thất sắc linh khí, cả hai mùi hương đặc trưng này trộn lẫn vào nhau tạo nên thứ hương thơm mê hồn.

 

“Chuyện gì? Các ngươi đang làm gì vậy?”

 

Cậu nằm trên giường, đầu gối lên đùi nó, đôi mắt khi nhắm khi mở mệt mỏi.

 

Rồi đột nhiên cậu bật dậy khỏi giường, chạy về phía góc tường nôn khan. Y nhíu mày khó hiểu, đây có phải là hành động bất kính của cậu đối với y không? Y vừa tới cậu đã nôn, chẳng phải có ý nói người y hôi thối như cú đến nỗi phải buồn nôn hay sao? Bất kính, quả thật rất bất kính. Điều này đối với tự trọng của một Quỷ vương thì thật là có hơi khó chấp nhận một tí.

 

“Ngươi cái tên hỗn đản (nôm na cũng giống như khốn kiếp vậy) này, muốn chết a? Tại sao vừa thoáng thấy ta đã nôn? Chẳng phải là chửi xéo ta?” – Y tức giận.

 

“Ngươi tránh ra, làm gì vậy? Có thấy cậu ấy đang rất yếu không? Ngươi muốn ta giết ngươi tại đây a?” – Thiên tử điện hạ đứng bên cạnh ra sức vuốt lưng cậu, vừa nghe hắn nói như thế, sau ba giây tiêu hóa đã đứng phắt dậy trừng mắt, giương cánh, lớn giọng quát. Vì bảo vệ người thương mà có phải đánh nhau với tên hổn đản trước mặt cũng không sao.

 

“Ha… cứ thử xem…” – Y vừa nhếch môi vừa nói.

 

Để khi chữ “xem” của y vừa được thốt ra, một tiếng “Đùng” dữ dội vang lên, trời rung đất chuyển. Đồ đạc trong phòng khẽ lay động, rung rinh một tí. Y choáng váng vì bất ngờ, nhất thời lùi một bước giữ thăng bằng, đến khi tịnh tâm nhìn lại thì sợi xích trên tay nó đã đứt từ khi nào.

 

Nó cười khẩy rút sâu trong tay áo ra sợi linh thạch đeo lại lêncổ.

 

“Ha… ta đã sớm biết ngươi đánh tráo linh thạch rồi!” – Y cười khẩy.

 

“Ta cũng đã sớm biết rằng không thể qua mắt ngươi!” – Nó cũng cười.

 

“Ha… Vậy a?” – Y nhếch môi.

 

Sau cái nhếch môi đó, y đột nhiên cảm thấy khó thở, bá khí hùng mạnh từ đâu tỏa ra khiến y khó chịu. Cái bá khí này khác với anh trưởng của y, ở hắn, bá khí vừa lạnh, vừa oai phong, còn ở kẻ trước mặt cậu, thì nó vừa khó thở vừa sợ hãi. Nhưng đối với y lúc này thì không đáng sợ lắm, chí ít ra với y như thế. Còn đối với mấy kẻ nô bộc ngoài kia thì… chắc chắn chỉ vừa bước vào đã ngất xỉu vì sợ hãi rồi.

 

 

“Em ban nãy nói gì thế hả? Gì mà xin vào quân doanh? Gì mà pháp thuật cao cường? Gì mà điều động quân sự giỏi? Gì mà nắm bắt tâm lý đối phương nhanh nhạy? Hoang đường! Em lại còn muốn chọc giận ta?!” – Hắn gầm lên dữ dội khi vừa thấy bóng Thiên đế đi khỏi một đoạn xa.

 

“Chẳng phải những lời lẽ hoang đường đó đã dọa cho tên Thiên đế ngu xuẩn kia phải chết khiếp sao?” – Nhóc từ bao giờ đã gan lì đứng đối mặt trả lời hắn thế này?

 

Chẳng phải là vì người thương cả sao?

Yêu quá hóa điên, có thể không?

Việc ta nói dối rằng xin vào quân doanh trước mặt Thiên đế.

Còn nói các quỷ vương của bóng đêm mạnh và giỏi như thế nào.

Ngụ ý ra cũng chỉ muốn lão thiên đế sợ mà rút lui

Không phát động đấu tranh

Như thế… Jin sẽ có thể ở lại đây >”<

Vậy mà lão già ấy háo thắng như vậy sao?

Tính toán của ta chưa chi đã sai mất một nửa rồi!

 

 

Hyun bị y nhốt trong phòng suốt như thế cũng dâm ra làm chán chường, mệt mỏi. Thật sự thì rất muốn đi ra ngoài xem cảnh xung quanh. Nhưng ngặt nỗi cái nơi này đi quanh quẩn cũng chỉ có bóng tối, thực sự không có ánh sáng a?

 

Hyun khẽ nhón chân ra khỏi phòng, vừa đi vừa nhìn quanh quẩn xung quanh, thật sự cảnh sắc không có gì đặc biệt, chỉ độc một màu đen kịt, ngay cả thảo mộc (cây cỏ) cũng là loại cực độc mang sắc đen u tối.

 

“Cái tên đáng ghét ngươi biến đâu rồi? Ta thật sự nếu gặp ngươi ngay bây giờ thì ta sẽ đánh ngươi, cắn ngươi…AAA tức quá!!”

 

Hyun vừa đi vừa giậm chân huỵch huỵch xuống đất, vừa đi vừa lảm nhảm..

 

*Bịch..


“A” – Đột nhiên thân ảnh ai đó va phải Hyun, kẻ đó nhanh chóng đứng dậy. Cho đến ba giây sau phát hiện ra người vừa đụng trúng là ai, kẻ đó hốt hoảng quỳ thụp xuống xin lỗi.

 

“Huyết vương ái nhân*, xin lượng thứ cho tiểu nô tì, thật sự… thật sự nô tì có mắt như mù, không nhìn thấy người, xin người bỏ qua…”

 

“Hả? Cái gì mà huyết vương ái nhân?” – Hyun thắc mắc hỏi lại.

 

(*Huyết vương ái nhân: Người mà Huyết vương yêu quý, hoặc người yêu quý của huyết vương. Không biết có đúng không nữa >”<)


“Người… người không phải là người thương của Huyết vương a? Huyết vương dặn nô tì đến phòng người ấy để chăm sóc người, trông coi cẩn thận sợ người gặp chuyện, hơn nữa, huyết vương nói người là người thương của người ấy!”

 

[câu cú lủng củng (_ __!)]


“Nói xằng bậy, ngông cuồng! Ta mà là người thương của kẻ đốn mạt đó a? Ta khinh! Ta nhổ! Ha! Ta từ một bác sĩ tâm lý nổi tiếng nay tự dưng đùng một cái bi đem tới cái nơi khỉ ho này, một ngày một bữa cơm chưa chắc đã có, trong khi lúc còn ở Hàn quốc, một ngày có người đem cơm dâng tận miệng, mời mọc toàn thức ăn ngon. Thực sự muốn chọc tức ta a? Gì mà chăm sóc? Gì mà trông coi? Ta là trẻ con ba tuổi a? Ta nhỏ đến nỗi không thể tự chăm sóc bản thân mà cần nhũ nương a? Nực cười!”

 

Nữ nô tì đó sợ hãi đến phát run, toàn thân lẩy bẩy quỳ rạp xuống đất, miệng rối rít cầu xin tha thứ.

 

 

HongGi nôn khan mất một lúc sau, hai kẻ kia cũng đấu khẩu một lúc lâu, chỉ thiếu việc Thiên tử dùng pháp thuật đánh sập cả thế giới bóng đêm và Huyết vương bóp chết kẻ trước mặt kia thôi. Cả hai, ai cũng mạnh, nhưng cả hai, ai cũng đều dè chừng trước đối thủ.

 

“HongGi à, cậu không sao chứ?” – Vừa nói, nó vừa đặt tay lên cổ tay cậu kiểm tra mạch huyết.

 

Và một điều khiến nó sửng sốt thốt không nên lời là…

 

Hỷ mạch (có nghĩa là có “…”)


“Hỷ mạch?” – Nó thốt lên.

 

“Cái gì? Hỷ mạch?”

 

—End chương 6 chuyện 1—

Advertisements

Quăng bom, quăng dép, quăng đá đê...

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s