[PG-13]…Love of Devil…/Chương 5 chuyện 2


Chương 5:

Chuyện thứ 2 : Biến cố.

“Ta đang tò mò… không biết nếu đại chiến xảy ra sẽ như thế nào nhỉ?” – Hắn tựa lưng vào bức tường gần đó, cười khẩy.

“Thì Thiên giới đã nắm chắc phần thắng!” – Nó – JaeJin Thiên tử không ngần ngại mà quả quyết.

Anh mắt băng hàn của hắn thoáng đanh lại, nhíu mày nhìn nó.

“Ha…Ngươi thật sự nghĩ vậy sao?” – Hắn lại cười. – “Ta lại nghĩ khác cơ… Bây giờ ta với ngươi cá nhé! Ta cho người đưa tối hậu thư cho lão già Thiên đế kia, rằng con trai cưng của lão đang trong tay ta… Ngươi nghĩ… lão có đầu hàng vô điều kiện không?”

“Ngươi…. Bỉ ổi!!!”

*Bốp!


“A”

Một bạt tai xé gió lao đến thẳng má trái của vị Thiên Tử kiêu ngạo. Nó ngã xuống đất. Máu rỉ ra từ khóe môi.

“Ngươi làm cái gì vậy hả?” – Cậu hét lên.

“Ngươi lấy tư cách gì mà lên tiếng ở đây?” – Hắn gằn giọng.

“Ha… được rồi. Ngươi cứ cho người gửi tối hậu thư bỉ ổi gì đó đi. Ta không nghĩ phụ hoàng lại có thể đầu hàng dễ dàng như vậy đâu!”

“Hyung!” – Nhóc gọi.

“MinHwan! Em làm gì ở đây?” – Hắn ngạc nhiên.

“Hyung định làm gì vậy hả >”<”

“Cho đại chiến tam giới nổ ra! Như vậy càng có trò hay để xem. Gần đây tam giới bình định, không chiến tranh, không chết chóc. Ta cảm thấy chán!” – Hắn dửng dưng trả lời.

“Nhưng như vậy sẽ có nhiều người chết”

“Nên nhớ em là quỷ Vương đó!” – Hắn nhíu mày – “Tại sao lại cứ lo cho người khác, tại sao lại cứ đau khổ khi thấy người khác chết? Tại sao? tại sao?… Sau này, nếu như bóng đêm bại trận, thì chắc chắn cũng chỉ là vì sự thương người thái quá của em, cho nên, trong thời gian này, ta cấm em tuyệt đối không được bước ra khỏi phòng nửa bước!”

“Em… Hyung…”

“Không được cãi! Bây giờ thì… VỀ PHÒNG NGAY LẬP TỨC!!!” – Tiếng hắn gầm lên dữ dội. Hàn khí tỏa ra, phút chốc đã khiến không khí trở nên ngột ngạt.

Đôi mắt Dã vương đỏ hoe.

“Hwan… ngươi về phòng đi. Chuyện này vốn không liên quan tới ngươi, tại sao lại xen vào!” – Nó nhướn mày.

Nhóc giậm chân giận dỗi vài cái rồi bỏ đi.

Phòng Huyết Vương…


“Bin hyung… hức hức…” – Nhóc chạy ập vào phòng.

Và 3 giây sau đó đứng khựng lại vì cảnh trước mặt. Trước mặt nhóc là Hyun với gương mặt xanh như tàu lá đang cố thở lấy khí sau trận nôn khan vừa rồi. Trong khi kẻ bên cạnh lại ung dung nhấm nháp trà.

“Hwan? Có chuyện gì vậy?”

“Hun hyung… Hyung ấy cấm cửa em kìa …” – Nhóc mếu máo.

“Cấm thì cấm. Có sao!” – Y nhấp ngụm trà, nói tiếp – “Hyung ấy có chuyện gì ghê gớm lắm mới cấm cửa, đúng không?”

“Đại chiến tam giới!” – Nhóc thở dài.

“Hả?”

“Đại chiến tam giới!”

“Haha… Hyung ấy hứng thú với mấy trò đánh nhau này từ bao giờ a?”

“Em không biết đâu… giờ làm sao đây?”

“Có sao đâu! Lâu lắm rồi không có biến cố gì lớn, nay có đại chiến, tại sao lại không chứ?” – Vẫn là thái độ dửng dưng cố hữu không thay đổi được của hai người anh nhóc. – “Hyung ấy định bao giờ khiêu chiến?”

“Theo em đoán thì không đầy hai canh giờ nữa, Ngọc Đế sẽ có mặt ở đây để đòi người!”

“Đòi người?”

“Hyung chưa biết sao? JaeJin, người mà hyung với em đưa về đây là Thiên tử, con trai độc nhất của Ngọc đế đó!”

“Em thích nó đúng không?” – Y chợt cười.

“Hyung nói gì vậy…” – Nhóc nhăn nhó.

“Không đúng sao? Nhìn ánh mắt và thái độ của em, hyung thừa biết.” – Y lại cười.

“Em không có!”

“Đừng có cố chối nữa. Nhưng nếu em thích người ta, sao không giữ người ta lại mà lại để người ta đi như vậy? Như thế mà em cũng cam lòng sao?”

“Em…”

“Em cam lòng bị người ta gạt, em cam lòng để người ta hấp thụ ma khí, em cam lòng để người ta hại mình, em cam lòng….”

“Cả những cái đó hyung cũng nhìn ra sao?”

“Tất nhiên, nếu như hyung không nhìn ra, thì hyung đã không phải là Huyết vương rồi.”

 

~ Sao lúc đó chàng lại tuyên bố khiêu chiến với Thiên Giới chứ?

~ Ưhm… Nếu ta không làm vậy, thì… chúng ta có ngày hôm nay không?

~ Là vì em à?

~ Không!

~ Vì chàng hiếu chiến?

~ Cũng không!

~ Vì thích em rồi chứ gì!

~ … Hmm…

~ Có không?… Có thích em không?… Có không?… Nói đi mà…

~ Ừhm… Có chút chút…

~ Chỉ chút chút thôi sao?

~ Là lúc đó như thế, còn bây giờ thì khác!

~ Khác như thế nào?

~ 1 hiệp nữa đi, rồi ta nói cho nghe…

~ AAA… nữa sao…

Quả nhiên đúng như nhóc đoán, không đầy hai canh giờ sau, à đúng hơn chỉ mới 1 canh 3 khắc (2 tiếng 45’) thì Thiên đế đã tới nơi.

Vị thiên đế cao tuổi uy nghiêm trong bộ y phục hoàng kim sắc sang trọng. Gương mặt chữ điền sáng lạng, nét ngài rậm, đôi mắt cương trực, sáng quắc lên với đuôi mắt dài anh dũng. Chiếc mũi cao và cái miệng nhỏ nhắn. Phía sau ngài là đoàn tùy tùng với 1 vạn binh lính giỏi giang. Tất cả bọn họ đều là cao thủ thiên hạ không ai sánh bằng.

“Người đâu?” – Vị thiên đế lạnh lùng hỏi

“Người gì?” – Hắn giả ngây.

“Con trai ta!”

“À, thằng nhóc đó đó hả?” – Hắn cười khẩy.

“Đâu rồi?”

“Đến đòi người thì ít ra cũng phải có thiện chí một chút chứ…”

“Ta hỏi nó đâu rồi!”

“Nó ở đâu ư? Ông lấy quyền gì mà ở đây nạt nộ? Nên nhớ, thằng con ông đang trong tay ta, và ông biết không? Linh thạch của nó đây này… Ta chỉ cần một phát bóp chết nó như bóp chết một con chim non yếu ớt. Ông đang ở thế bị động đó. Ông đáng ra phải là kẻ ôn nhu nói chuyện với ta, chứ không phải cái thái độ như kẻ chủ nhà kia.” – Hắn nhếch môi cười.

“Ngươi!!!”

“Ta làm sao?” – Hắn lại cười. Nụ cười thê mỹ, thật khó đoán được trong đầu hắn bây giờ nghĩ gì.

“Giao nó ra đây!”

“Ô! Lại ra lệnh cho ta à? Ông nghĩ ông là ai ? Ông nên nhớ, cái cương vị Thiên đế của ông ta có thể lật nó một sớm một chiều… Còn việc thả người hay không, không phải do ông quyết định!”

“Ngươi…”

“Ô! Thiên Đế đại nhân!” – Huyết Vương từ ngoài cửa bước vào – “Không ngờ lại gặp ngài ở đây! Rồng đến gặp tôm. Thật hạnh quá! Ta chỉ sợ ở đây vốn không dành cho ngài thôi!!!” – Vốn không dành cho ngài – khi vừa mới nghe qua cứ tưởng người nói tỏ ra khách khí, không ngờ cũng chỉ là một câu mỉa mai đuổi khéo mà thôi.

“HongGi à… Sao ngươi lại bị bắt tới đây?” – JaeJin thiên tử tựa lưng vào tường thở dài. Nhà lao của bóng đêm xa hoa thật. Cứ như là căn phòng ở của chủ nhà vậy. Ngay cả tù nhân cũng không bị xiềng xích gì nhiều, chỉ có độc sợi xích từ tay trái qua tay phải, nhưng nó lại có khả năng khống chế toàn bộ sức mạnh của người bị xích rồi.

“Ta bị mất Linh thạch, và… cái tên khốn đó… lại là người nhặt được. Hắn thách ta có thể tự lấy lại linh thạch. Nhưng người biết không, ta chỉ là tiểu thiên thần, cho nên khi sống xa linh thạch vài ngày, thì linh khí sẽ tiêu tán dần đi… Hắn cảm nhận được ta đang có chuyện qua linh thạch, hắn đã đến cứu ta. Nếu thật ra mà nói, thì hắn chính là ân nhân cứu mạng của ta…”

“Thế là hắn giữ ngươi ở đây suốt sao?” – Thiên tử ngạc nhiên

“Ừm… đúng hơn là giam lỏng ta ở phòng hắn suốt!” – Cậu tiếp lời.

“Phòng hắn?” – Một lần nữa, nó ngạc nhiên hỏi lại.

Cậu gật.

Đột nhiên một lực gì đó đẩy cậu ngã ra sàn. Chiếc đai lưng bi giật tung, nó kéo trễ một bên vai áo cậu xuống… và… nhìn.

“Ngươi… hắn… hắn đã làm gì ngươi? Hoa tuyết tử của ngươi đâu?”

“Đã mất rồi… Nụ hôn đầu hay lần đầu… bị hắn cướp hết rồi…”

“Ngươi nói gì? Hắn đã…”

“Đã cưỡng bức ta…”

Mỗi tiểu thiên thần khi sinh ra đều đã mặc định có một vết bớt nhạt màu trắng ngà hình hoa tuyết tử trên bả vai. Nó sẽ là dấu hiệu cho biết thiên thần đó đã trải qua lần đầu hay chưa, và cũng sẽ là thứ quyết định sự trong sạch của một thiên thần.

Và tất nhiên, một khi đã trải qua lần đầu tiên ấy, vết bớt hình hoa tuyết tử sẽ tự động biến mất.

Thật ra mà nói, thiên thần có còn trong sạch hay không, cũng không quan trọng lắm. Nhưng, nếu thiên thần đó mà bị vấy bẩn bởi những kẻ ở bóng đêm, thì chắc chắn… thiên thần đó sẽ bị khinh miệt rất nhiều, không cần biết nó có tự nguyện hay là bị cưỡng bức hay không!

Dù gì thì cũng bị xem thường rồi!


“Ta nhất định phải tìm hắn tính sổ…” – Tức giận, phẫn nộ. Nó lao đến song sắt trước mặt mà như muốn đập nát nó ra.

“Đừng! Vô ích thôi! Mà giờ này chắc Thiên đế đang ở ngoài đó!”

“… Ta biết!…”

“…”

“Ta… ta có một chuyện muốn nói lâu rồi mà vẫn chưa nói được” – Nó lại tựa lưng vào tường.

“Sao cơ?”

“Ta yêu ngươi!”

“Hơ…hở?”

“Ta yêu ngươi HongGi à !”

—End Chương 5 chuyện 2—

Advertisements

Quăng bom, quăng dép, quăng đá đê...

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s