[PG-13] Love Of Devil/Chương 4 chuyện 2


Chương 4:

Chuyện 2: Abyss…

Hyun  ngước nhìn hắn. Đôi mắt bắt đầu đỏ hoe và nhòe đi. Yếu đuối. Yếu đuối quá. Hyun là con trai mà? Phải mạnh mẽ lên, phải rồi, Hyun phải mạnh mẽ lên mới được.

Bàn tay y vẫn bóp chặt lấy cằm Hyun, không ngừng siết lấy nó.

Đau quá!!!

“Bỏ tay thối của ngươi ra!!” – Hyun gạt phắt tay y ra. Trừng đôi mắt đẹp của mình lên mà nhìn y.

Y cười khẩy. Con mồi này của y thú vị đây. Lần đầu tiên có con mồi dám gạt tay y ra như thế, lần đầu tiên có con mồi dám trừng mắt như thế, lần đầu tiên có con mồi dám nói với y như thế, lần đầu tiên…

Y nửa tức giận, nửa lại thấy hứng thú. Con mồi này, khi lại tỏ ra rụt rè e lệ, sợ hãi trước y, lúc lại có phần mạnh mẽ, đúng khí khái của một thằng con trai chính hiệu. Uhm. Y có vẻ hứng thú nhiều hơn thì phải.. Vậy, y phải chơi đùa với nó một chút mới được.

Y hiếu kì, y tò mò. Rốt cuộc tên nhóc này là sao chứ ? Kẻ dám ngang nhiên mặt đối mặt với y thế này thật khiến y không khỏi bực bội. Y muốn, y muốn nó phải đau khổ, y muốn nó phải sống cuộc sống mà không thể nào thiếu y được. Y phải khiến nó như vậy.

“Ngươi có muốn làm hầu cận của ta?” – Y cười nhạt.

“Huh?” – Có vẻ như Hyun chưa nghe rõ lắm câu hỏi của y, cũng có thể là Hyun không tin vào những gì mình vừa nghe.

“Hầu cận!” – Y điềm tĩnh nén giận nhắc lại lần nữa.

“Điên!” – Hyun thẳng thừng phun vào mặt y một chữ, chỉ duy nhất một chữ, nhưng một chữ ấy cũng có thể khiến y nổi đóa lên.

Những kẻ kiệm lời luôn nói với nhau như thế này chăng? Y nhíu mày khó chịu. Lại còn dám chửi y a? Gan, thật là quá gan mà.

*Bốp!

Một bạt tai nhanh như cắt đã yên vị trên gương mặt bầu bĩnh thanh tú kia.

“Á”

“Ngươi vừa nói gì?” – Y gầm gừ.

“Kẻ điên”

*Bốp.

Lại một bạt tai nữa. Hắn có vẻ rất thích bạt tai người khác như vậy a?

Khóe môi Hyun đã chảy máu..

Y nhếch môi hả hê.

Phòng Chúa Tể.

Hắn hôm nay nghĩ ra trò mới nữa rồi. Hành hạ cậu là thú vui của hắn mà. Cái đau nhất không phải là đau ở thể xác, mà… là cái đau ở tâm hồn – Đó là điều hắn vừa mới nhận ra. Một tâm hồn tinh khiết, một thân thể trong sạch, một khi hai thứ đó vị bàn tay hắn vấy bẩn, hắn muốn xem, muốn xem cậu sẽ thế nào… Chắc sẽ đau khổ lắm đây…

Thật thú vị!

“Ngươi tên gì?” – Hắn ngồi xuống cạnh giường, hỏi nhẹ tênh.

“…” – Cậu quay ngoắt mặt đi không trả lời. Hắn nhíu mày.

“Ta hỏi ngươi tên gì!” – Tông giọng hắn thấp xuống dần, nhấn mạnh ở chữ cuối.

“Ta… HMMmm” – Chưa kịp nói hết câu, cậu ngay lập tức cảm nhận cái thô ráp của một vật gì đó đang ngấu nghiến lấy môi cậu. Hắn… hắn… hôn… cái này con người gọi là hôn đúng không???

Hôn

.

.

Hôn

.

.

Hôn

.

.

Hắn đang hôn cậu!

Cậu vùng vẫy cố gắng thoát ra khỏi hắn. Làm sao đây? Hắn vòng tay lên giữ đầu cậu để nụ hôn không bị dừng giữa chừng, tay còn lại giữ chắc eo cậu. Phen này chịu chết thôi!!

Sắc mặt cậu bắt đầu đỏ phừng lên. Phần vì ngượng, phần vì thiếu khí. Hắn có lẽ biết điều đó… Hắn nuối tiếc rời khỏi hai cánh hoa anh đào mềm mại, thoang thoảng mùi hương gì đó nhè nhẹ.

Hắn đẩy cậu ngã xuống giường, chưa kịp để cậu hiểu thêm gì thì… chiếc đai lưng đã bị giật tung không thương tiếc.

“Ngươi?” – Tiếng cậu thốt lên đầy ngạc nhiên. – “Bỏ ra…”

Cái làm người ta đau khổ nhất là gì? Không ai biết. Nhưng, có lẽ tiểu thiên thần này đây sắp trải nghiệm thử rồi…

Vài ngày trước, hắn còn bạt tai cậu, còn đòi bẻ cánh cậu, còn làm đau cậu bằng cách khống chế linh thạch. Ngày hôm nay, hắn hắn cướp đi sự trong trắng tinh khiết của một thiên thần, đẩy cậu xuống địa ngục tăm tối nhất, . Đó cũng có thể coi là một sự hành hạ. Về thể xác, lẫn tinh thần…

Tại sao hắn lại làm như vậy?

Cái làm người khác đau khổ,

Chính là rơi từ thiên đường xuống địa ngục.

Chính là…

Phòng Dã Vương…

[“Ngươi chưa trả lời ta! Chúa Tể Bóng Đêm yêu tiểu thiên thần thì sẽ như thế nào hả ?” – Nhóc nhíu mày giữ tay nó lại.

“Thì… cũng sẽ … chết”]

Câu nói của nó cứ tua đi tua lại trong đầu nhóc như cuốn phim chiếu chậm. Mệt mỏi quá. Nhóc vò mái tóc mềm của mình khiến nó rối xù lên. Bực bội thả phịch người xuống giường. Nhóc biết rằng đối với tính cách của anh trai trưởng nhóc – tức tên Chúa Tể kia – thì không thể nào xảy ra chuyện Chúa Tể yêu Tiểu Thiên Thần được. Hoang đường, hết sức hoang đường. Nhóc không tin, nhưng vẫn sợ rằng một ngày nào đó điều nhóc không tin này … lại trở thành hiện thực. Và có ai biết chăng ? Điều nhóc sợ… luôn luôn xảy ra đúng như nhóc nghĩ… Nhóc là một Quỷ Vương, Quỷ Vương mang trái tim màu đỏ, và… có giác quan đặc biệt, như đoán trước được những điều tồi tệ sắp xảy ra.

“Đang nghĩ gì…” – Nó nhướn mày. Thật hiếm khi nhìn thấy vẻ trầm tư hiếm có của kẻ trước mặt, hiếm thì phải ngắm cho thỏa, nhưng sao khi thấy nhóc như thế này, nó lại hơi… xót.

“Sợ” – Lí nhí.

“Quỷ Vương mà cũng biết sợ sao?” – Một câu nói mỉa mai, một cái nhếch môi, và có chút ý châm chọc. Đây thực sự có phải hình ảnh của vị Thiên Đế tương lai hay không?

“Tại sao không?” – Tông giọng nhóc thấp dần

“Sợ gì?” – Nó nhíu mày.

“Chuyện ngươi nói với ta, Chúa tể… yêu Tiểu Thiên thần sẽ… chết!”

“Ý ngươi là… Tên đó và tiểu mỹ nhân mà hắn ta đem về?” – Hơi nghiêng đầu một chút, nó tỏ vẻ không hiểu lắm.

“Người đó là bạn của ngươi đúng không?” – Nhóc nhích người một chút về phía nó, hỏi.

“Ngươi quan tâm làm gì?” – Ánh mắt nó thoáng đanh lại.

“Ta tò mò!”

“…Vậy thì bỏ ngay cái tính đó đi, có lẽ ngươi nên biết rằng đôi khi sự tò mò thái quá đó không tốt chút nào đâu. Ta chỉ nói như thế thôi, còn nghe hay không là tùy ngươi.” – Và ngay cả giọng nói cũng thay đổi. Tông giọng thấp hẳn đi, có chút hăm dọa, có chút răn đe, và… có chút hàn khí tỏa ra.

Cậu ấy làm mình sợ.

Tại sao…

Mỗi khi nhắc tói người đó, cậu ta luôn như vậy?

Ánh mắt sáng quắc lên…

Tông giọng thấp đi, hăm dọa…

Hàn khí, bá khí không ngừng tỏa ra khiến cả căn phòng chợt lạnh ngắt.

Cậu ta.. khi không có linh thạch, thật sự vẫn mạnh như thế sao?

Ngươi là kẻ ngu ngốc nhất mà ta từng gặp.

Tại vì sao ư?

Vì ngươi luôn muốn hiểu những gì không cần hiểu.

Luôn muốn biết những gì bản thân không nên biết.

Và luôn xen vào chuyện không phải của ngươi.

Ngu ngốc.

Ta thật sự không muốn hại ngươi.

Vì ta là Thiên Tử, hơn nữa, ta nhìn thấy một chút gì đó tốt ở ngươi.

Lòng thương người của ngươi chẳng hạn.

Cũng có thể là trái tim màu đỏ kia.

Nhưng ngươi đâu biết được rằng, ta đang lợi dùng điều đó…

Mà làm hại chính ngươi.

Ngươi tốt với ta…

Nhưng ta lại không thể đối tốt với ngươi được…

Ta cần phải nghĩ cho bản thân trước đã…

Nó đứng lặng nhìn khu vườn trước mặt. Hoa hồng đen – loại hoa của bóng đêm và sức mạnh. Khác với hoa Tuyết tử – loại hoa nhẹ nhàng đằm thắm, lại chan chứa sự yêu thương. Một trắng một đen, một cặp nghịch nhau trời sinh. Nó khi đứng trước những bông hoa tối màu này, cũng giống như khi đứng trước vườn Tuyết Tử mà nó thích vào khi ở Thiên Giới, tự nhiên thấy lòng nhẹ hẫng đi. Nó thân là Thiên Tử, nó biết mình cần làm gì và biết mình có thể làm điều đó, rất dễ là đằng khác, nhưng… nhưng nó lại không nỡ, nó đang làm chậm lại tất cả những tính toán mình đặt ra. Nếu như theo nó tính, thì ngày hôm nay, nó đã lấy được Linh thạch của mình rồi, còn nữa, cũng có thể nó đã tìm ra HongGi luôn rồi. Vậy mà giờ, chỉ vì tên Dã Vương đó, mà bao nhiêu kế hoạch đổ vỡ, trong tay nó vẫn chưa có Linh thạch, có tốt hơn một chút rằng đêm nào nó cũng len lén hấp thụ Ma khí của tên Dã Vương đó để nuôi dưỡng Linh khí đang tiêu tán của mình thôi.

Ta biết nếu như ngươi biết được ta đang lấy lòng tin của ngươi, chỉ vì bản thân…

Ngươi sẽ đau đớn lắm!

Nhưng ta xin lỗi.

Thiên đế tương lai như ta phải lấy đại nghiệp làm trọng.

Ta không thể vì tình cảm cá nhân mà quên việc công được.

Đừng trách ta!

Phòng Chúa Tể…

Cậu mơ màng tỉnh dậy, cái lạnh toàn thân khiến cậu chợt giật mình nhìn xuống thân dưới. Cậu đang trong trạng thái nhạy cảm nhất có thể, và.. rất nhơ nhớp.

Thoáng đỏ mặt khi nhớ đến chuyện vừa xảy ra. Ngay lập tức sau đó, cậu lại phẫn nộ bật dậy nhìn ngó xung quanh. Hắn, tên khốn kiếp đó, hắn ta đâu rồi?

Cái làm người khác đau khổ,

Chính là rơi từ thiên đường xuống địa ngục.

Chính là…

Sống trong sự sung sướng, hạnh phúc…

Để rồi chỉ tong chốc lát, bị hất ra khỏi nó…

Thực sự rất đau?

Ta muốn ngươi nếm trải cảm giác đó…

Hyun và HongGi có vẻ như đều bị đối xử tệ như nhau thì phải. Tên Chúa tể đó và tên Huyết Vương kia là anh em, có khác nhau là mấy đâu? Chỉ khác ở chỗ Huyết Vương đó không thể nào, không thể nào ác bằng Chúa Tể được. Lần đầu gặp mặt, hắn đã lấy Linh thạch của cậu, à không hẳn, hắn chỉ là vô tình nhặt được thôi, nhưng nếu hắn là người tốt (=.=) thì hắn chắc hẳn phải trả lại, đằng này… Hắn làm cho cậu tiêu tổn Linh khí suýt chết, đó cũng là 1 cách hại cậu. Còn y, y ngay lần đầu gặp Hyun đã rút máu Hyun không thương tiếc. Linh khí đối với Thiên thần rất quan trọng, tương tự, máu đối với con người cũng không thể nào thiếu được. Lần gặp thứ 2, chính là lúc hắn quay trở lại tìm cậu vì cậu đang gặp nguy hiểm, nếu như không có một chút xíu lòng tốt còn sót lại của hắn, hắn đã không cứu cậu, thì bây giờ không còn tiểu Thiên thần lắm chuyện nào ngồi lầm bầm rủa thầm hắn nữa đâu, còn y, sau lần rút máu đó, y để Hyun sống yên ổn được … vài ngày, không biết có phải như thế không, vì ở thế giới bóng đêm, không hề có định nghĩa ngày tháng năm, hơn nữa… cũng chẳng có ánh sáng.

Y ngồi cạnh cửa sổ, đôi mắt hờ hững đặt đâu đó vô định. Đôi mắt y sắc lạnh không cảm xúc. Hyun nhìn, và thoáng rợn tóc gáy khi y đột nhiên quay phắt lại nhìn mình. Những tia nhìn bất chợt lia đến gương mặt Hyun, rồi lại nhanh chóng chuyển hướng. Thật khó đoán y đang nghĩ gì, mặc dầu khi ở trần gian, Hyun là một nhà tâm lý giỏi, và… Hyun dường như đọc được suy nghĩ của mọi người, qua ánh mắt họ. Vậy mà ở y, Hyun không thể nào hiểu được y rốt cuộc đang nghĩ gì nữa. Chắc có lẽ, những gì Hyun học được ở đại học, và hơn chục năm kinh nghiệm dày dặn của mình, chỉ áp dụng được với con người, chứ không áp dụng với ác quỷ.

*Ột.~~~ Ột~~~

Hyun giật mình nhìn xuống bụng. Sau đó lại đỏ mặt ôm bụng nằm lăn ra giường. Giờ cái bụng kêu mới biết, cả mấy ngày nay Hyun chưa ăn gì rồi.

Y hình như cũng nghe thấy âm thanh lạ đó hay sao mà quay sang nhìn Hyun. Chỉ là quay sang nhìn, tuyệt nhiên sắc mặt không hề thay đổi.

“Ngươi…” – Hyun đỏ mặt – “Ngươi nhìn gì? Lạ lắm à? Ta chỉ đói chứ có gì đâu mà nhìn!”

“Ngươi đói?”

—End Chương 4 chuyện 2—

Advertisements

Quăng bom, quăng dép, quăng đá đê...

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s