[PG-13] …Love Of Devil…/Chương 5 chuyện 1


Chương 5:

Chuyện thứ 1: Death…

Cậu toan đứng dậy tiến ra khỏi phòng, nhưng cơn đau nơi hạ thể khiến cậu ngã ngược xuống giường. Đau quá! Cậu lầm bầm chửi cái tên “quái nhân” dám làm chuyện xằng bậy với cậu. Hắn nghĩ hắn là ai chứ? Nghĩ bản thân là Chúa tể thì muốn làm gì người khác thì làm à? Hắn là cái thứ đồ gì mà lại có thể nằm giường cứng như đá vậy chứ? Cậu tức, cậu giận, cậu rủa xả hắn.

“Tên chúa tể đáng đáng ghét! >”< !!!” – Cậu giậm chân bịch bịch lên giường đầy phẫn nộ.

“Ta ghét ngươi, ta hận ngươi, ta muốn…”

“Muốn gì?” – Chất giọng trầm đục của hắn vang lên ngay bên tai.

Cậu giật bắn người nhảy bật ra xa. Hắn cười khẩy trước thái độ đó của cậu.

“Muốn gì cứ nói đi! Muốn giết ta hả?” – Hắn nhếch mép.

“Ta…Ta….”

“Nếu thực sự muốn giết ta… Ha… Ta đây, giết đi!” – Hắn cúi xuống sát mặt cậu, phà vào mặt cậu những hơi thở nóng ấm khiến cậu thoáng chốc nổi gai óc. Cái ký ức cậu bị hắn … tự nhiên ùa về. Có…có khi nào… hắn định… định làm như thế nữa không ?

“Ngươi … ngươi…”

“Ngươi sao thế? Trúng gió à? Sao lại lắp bắp như vậy? Để ta xem nào…” – Hắn đưa tay sờ trán cậu, gương mặt lại tiến sát nhau hơn.

Sắc mặt từ hôm qua của cậu đã không tốt rồi, bây giờ hắn còn làm vậy nữa… khiến nó nhanh chóng hồng lên.

Nhìn cậu bây giờ mà hắn không khỏi buồn cười. Quả thật, đây là lần đầu tiên trong mấy vạn năm hắn sống mà gặp con người ngu ngốc đến nỗi như vậy.

Đối với bất cứ ai, việc bị cướp đi sự trong trắng của mình đã là một điều vô cùng tồi tệ, huống chi cậu là thiên thần. Vậy mà kẻ này vẫn còn có thể ngồi đó mà bảo hận, bảo ghét hắn nữa.

Bao giờ cũng thế, dạo này Dã vương để ý rằng JaeJin thiên tử rất hay ra vườn Hồng đen một mình, chỉ một mình thôi. Nhóc đứng từ xa quan sát nó lặng lẽ nhìn những bông hoa không sắc, khẽ thở dài.

Ta biết, Ta biết ngươi chỉ đang lợi dụng ta…

Ta biết, ta biết chuyện ngươi hằng đêm vẫn hấp thụ ma khí của ta…

Ta biết, ta biết ngươi đang tìm cách lấy lại linh thạch…

Ta biết nhiều lắm.

Tại sao ta lại không biết chứ ?

Chẳng qua là cố tình làm ngơ cho ngươi thôi…

Ta không biết vì sao bản thân lại dung túng cho kẻ khác hại mình nữa.

Ta sắp điên rồi chăng?

Nhìn mấy bông hoa hắc sắc tối tăm trước mắt, nó thấy quãng thời gian tiếp theo cũng thật mịt mờ. Nó một nửa không muốn đại chiến xảy ra, một nửa lại muốn đại chiến nổ ra sớm. Đơn giản vì nếu cả tam giới tham chiến, thì Thiên Giới đã nắm chắc phần thắng, nhưng như vậy sẽ có không ít con dân vô tội vạ bị tử thương, cả những con người trần gian kia nữa, họ vô can trong chuyện này, và … cả nhóc con Dã vương đáng yêu nữa… Nhưng nếu không như thế, thì nó và HongGi khó lòng mà trở về Thiên Giới yên ổn được.

Thật sự rất khó nghĩ !

“JaeJin!”

Có tiếng gọi. Nó giật mình quay lại nhìn.

“Ngươi… ngươi có muốn đi gặp tiểu mỹ nhân không?”

“Ai?”

“Thì đứa thiên thần mà anh trai ta mang về đó!”

“À… Được không vậy?”

“Sao lại không? Nhưng mà… ngươi chỉ nên đứng bên ngoài nhìn thôi. Nếu anh ấy biết ta tự ý cho ngươi đi lung tung ở đây, còn dám đưa ngươi đến phòng riêng của anh ấy, e rằng ta với ngươi sẽ bị phạt nặng á!”

“Uhm..”

Lại một lần nữa nhóc đứng lặng ngắm nhìn kẻ trước mặt. Nó – JaeJin Thiên tử đứng nép sát vào cánh cửa phòng Chúa Tể mà nhìn con người đang nằm oằn oại bên trong. Nhóc thoáng buồn khi thấy nụ cười nhẹ nhàng, mãn nguyện nở trên môi nó. Sao nụ cười này nó chưa bao giờ dành cho nhóc nhỉ?

Ôi trời nhóc đang nghĩ linh tinh gì vậy chứ, nhóc là gì của nó? Không là gì cả. À, đúng hơn là kẻ thù không đội trời chung. Còn người kia là gì của nó? Là bạn thân lâu năm, cũng là người bạn duy nhất của nó. Hai người khác nhau một trời một vực, sao có thể đem ra so sánh chứ?

Mà mắc cớ gì nhóc phải ganh tị với kẻ kia chứ?

Mắc cớ gì nhóc phải mong cái nụ cười kia dành cho mình chứ?

Nhóc không thèm!

Mà có thật là nhóc không thèm không?

“Ngươi đói?” – Y trố mắt lên nhìn Hyun ngạc nhiên. Ừ đúng là y quên mất việc Hyun là con người thật. Con người cần phải ăn chứ, đâu như y, có ăn hay không cũng chẳng sao.

Y cười nhạt rồi lặng lẽ bước ra ngoài.

Một lát sau, một nữ hầu gái mang thức ăn vào.

“Gì vậy?” – Hyun nhíu mày – “Hết trò hành hạ ta, giờ chuyển sang cái này hả?”

“Ăn đi, nói nhiều quá! Huyết Vương không có bỏ độc đâu mà sợ >”< Mà có cũng chả sao. Miễn sao ngươi xử lý hết nó trước khi Huyết Vương về, nếu không ngươi sẽ biết thế nào mới là thực sự hành hạ!” – Kẻ đó vừa đặt khay thức ăn xuống giường nơi Hyun nằm vừa nói – “Đây là lần đầu tiên ta thấy Huyết Vương tự thân đi gọi người mang thức ăn lên phòng đó!”

“Gì cơ?”

“>”< Nói chuyện với ngươi ta thà nói với đầu móng chân cho xong!” – Kẻ đó bực mình quát. Nãy giờ chỉ có mình cô ta nói, còn Hyun chỉ ngẩn ngơ hết “gì vậy” tới “gì cơ”, ngoài hai câu đó ra, Hyun không biết nói gì khác à?

“…”

Hyun im lặng. Lẳng lặng hết nhìn khay thức ăn rồi lại nhìn ra phía cửa. Cô ta biến mất từ lúc nào rồi, vậy mà Hyun vẫn cứ ngẩn ngơ ngơ ngẩn như người mất hồn.

[Đây là lần đầu tiên ta thấy Huyết Vương tự thân đi gọi người mang thức ăn lên phòng đó!]

“Kẻ này trước giờ chưa tự gọi thức ăn bao giờ sao?”

Hyun thở hắt ra. Cái thứ trong khay trước mắt Hyun đây mà gọi là thức ăn sao?

Y trở về phòng. Mém chút nữa là vấp té vì tức con người trong kia. Ban nãy tự dưng than đói, làm y mất công đi gọi thức ăn. Bây giờ lại nằm ngủ mà không thèm đụng tới một miếng thế này >”< Ơ nhưng mà y gọi thức ăn làm gì chứ? Hyun đói hay không là việc của Hyun, mắc mớ gì y phải lo chứ >”< Nhưng dù gì Hyun cũng là con người, nhịn đói lâu ngày sẽ chết đó. Hyun là đồ chơi mà y đang hứng thú, nó mà chết là mất vui a. (Tự kỷ (_ __!) )

Mệt quá! Không nghĩ nữa! Dù gì thì cũng gọi thức ăn rồi. Nó không ăn thì mặc nó!

“Này…” – Y dùng tay chọt chọt người nó.

“….”

“NÀY!!!!” – Y nhíu mày gầm lớn. Hyun giật bắn người.

“Hơ…”

“Sao ngươi không ăn >”< !” – Y nhíu mày chỉ vào khay thức ăn nguội lạnh trên mép giường.

“Ờ, ta đang định hỏi ngươi đây >”< Cái này là thức ăn cho người à? Ngươi ăn được không? Đã cho ăn thì cho đàng hoàng, không thì thôi, ta không cần, chứ đừng có đem mấy thứ vớ vẩn vào đây cho ta, hiểu chưa?”

“Ngươi nghĩ mình là ai mà đòi hỏi?” – Y gằn giọng.

“Ta biết ta không là gì, nhưng có là tù nhân thì cũng không đối xử tệ như thế này!”

“Ta hỏi ngươi có ăn không?” – Y tiến từng bước lại gần giường.

“Khô..n..g….A!”

Y bóp mạnh cằm Hyun buộc Hyun phải mở to miệng ra. Một tay giữ cằm, một tay y xúc từng muỗng lớn thức ăn bầy hầy kia cho vào miệng Hyun. Y cứ xúc, rồi đút vào, rồi lại xúc trong khi tay kia không hề nới lỏng ra để đối phương có thời gian thở, hay ít hơn cũng phải để người ta nuốt hết đã chứ >”<.

“Ọe…”

Khó thở! Hyun khó thở lắm. Phần thức ăn trơn tuột tràn vào thanh quản, rồi khí quản. Không thở được… Hyun vùng vẫy chân tay, cố gắng gỡ tay y ra để thở. Hyun cần một chút không khí.

“A…a….”

Từ trong cổ họng bây giờ chỉ có thể phát ra những đơn âm “a”, trong khi mắt đang mở to ra hết sức.

Được một lúc sau, chừng 1 – 2 phút, Hyun thôi không vùng vẫy nữa mà buông thỏng hai tay. Hai mí mắt khép lại.

Y buông tay ra, ngay lập tức, Hyun chồm người dậy, bịt miệng chạy ra ngoài mà nôn thốc tháo.

Ác độc!!! >”<

Giờ thì Hyun đã hiểu câu nói của người hầu gái kia rồi.

[Miễn sao ngươi xử lý hết nó trước khi Huyết Vương về, nếu không ngươi sẽ biết thế nào mới là thực sự hành hạ!]

Nó vẫn đứng ngắm nhìn tiểu thiên thần dễ thương bên trong phòng. Dễ thương quá đi, thật sự bây giờ nó muốn bước tới ôm chầm lấy cậu mà bảo rằng “HongGi à, ta tìm được ngươi rồi!” thôi. Thật sự rất muốn.

“Ngươi làm gì ở đây???” – Tiếng gầm gừ bên tai, nó quay lại nhìn.

Ngay lập tức, cái cảm giác khó thở ập tới. Thân người nó phút chốc bị nâng nhẹ hẫng lên không trung. Hắn đã từ lúc nào trở về. Việc nó bị bắt tới đây làm mồi cho hắn, nhưng vẫn có thể sống tới bây giờ đã là một kì tích rồi. Vậy mà còn không biết điều, dám tới phòng hắn nhìn trộm.

Cậu bên trong phòng quay ngoắt ra nhìn. Để rồi sững người.

.

1s

.

2s

.

3s

“Thiên Tử điện hạ! Người…” – Đôi môi vô thức thốt lên mấy chữ, rồi sau đó im bặt.

Không suy nghĩ gì được nữa, cậu đứng phắt dậy lao tới chỗ hắn. Hai tay trong tư thế chuẩn bị tấn công, cánh xòe rộng ra vỗ vài nhịp, đôi mắt đẹp long lanh của mọi ngày đột nhiên sáng quắc lên, giận giữ nhìn hắn. Hắn thấy chứ, hắn cảm nhận được chứ, trong mắt cậu có lửa.

“Bỏ cậu ấy ra! Nhanh lên!” – Từng từ, từng chữ thốt ra nhanh gọn như ra lệnh.

Cậu biết, bây giờ có tấn công cũng vô ích. Bởi vì cậu lúc khỏe mạnh đã không phải là đối thủ của hắn, huống chi vừa mới bị hắn … cách đây không lâu.

“Ngươi nghĩ mình làm gì được ta?” – Hắn cười khẩy, nhưng tay lại buông nó ra.

“Thiên tử điện hạ! Người không sao chứ? Sao người lại ở đây? Sao …”

“Ta đi tìm ngươi >”<”

“Sao…”

“Ha… thì ra kẻ em trai ta bắt về là Thiên Tử sao? Có chuyện vui rồi đây…”

“Ngươi…”

—End Chương 5 chuyện 1—

Advertisements

Quăng bom, quăng dép, quăng đá đê...

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s