[PG-13]…Love of Devil…/Chương 4 chuyện 1


Chương 4:

Chuyện thứ 1: Đau!

Phòng riêng của Huyết Vương…

Hyun choàng tỉnh dậy. Cơn đau khắp mình mẩy khiến Hyun cho dù rất muốn gượng dậy đứng lên nhưng vẫn không thể. Mùi máu xộc vào mũi khiến Hyun khó chịu. À! Thì ra là người Hyun tỏa ra mà. Cái áo ướt đẫm máu thế này, hỏi sao không tanh cho được chứ?

“Tỉnh rồi à?” – Y cười nhạt bước tới cạnh giường.

Hyun vẫn không nói gì, ức chế quay mặt đi hướng khác.

Y khó chịu bóp mạnh cằm Hyun kéo lên.

“Thái độ gì vậy?” – Y quát thẳng vào mặt Hyun.

Hyun khẽ nhăn lại vì đau. Tên quỷ vương này ngay cả người bệnh cũng đối xử không ra gì. Ác, quảt thật không hổ danh là quỷ vương.

Hyun đau. Cái cảm giác ghê sợ khi cặp nanh dài kia cắm ngập trong cổ mình. Cảm giác đau đớn khi từng giọt máu tinh khiết bị rút ra khỏi người. Cảm giác hoảng loạn khi từng tế bào trong cơ thể không ngừng co thắt, không ngừng giãy giụa kịch liệt phản ứng khi bị hút máu. Tất cả những cảm giác ấy ùa về, tràn ngập vào từng chút, từng chút trong Hyun.

Hyun sợ, Hyun sợ ánh nhìn như thiêu đốt, như đọc thấu suy nghĩ kia của y. Sợ lắm.

Cậu khóc lóc một hồi, cũng vì mệt mà lăn ra ngủ khi nào không hay. Chỉ khi hắn lạnh lùng quay trở lại phòng, vừa mở cửa đã thấy một cậu nhóc thiên thần nằm úp xuống ngáy o o, trong khi đôi cánh không chịu xếp lại mà cứ bung ra phe phẫy như đang quạt mát. Cái tư thế nằm này, quả thật rất quái dị.

Hắn chết lặng tại chỗ khi nhìn thấy cậu như thế. Nằm ở cái tư thế úp người như vậy mà ngủ được, hơn nữa lại ngủ rất ngon là đằng khác, quả thật không tầm thường chút nào.

“Chúa tể, ta xin ngươi đấy… ơ ~~… ta còn nhiệm vụ…~~ ơ… còn thiên tử điện hạ chờ ta nữa… ơ~~~ …Trả pháp thuật cho ta đi mà~~…”

Cái chất giọng nhão nhão của cậu khiến hắn buồn cười. Vừa bị hắn giận đùng đùng lên bạt tai cho một cái, ngồi khóc tức tưởi. Mà bây giờ lại có thể vô tư nằm ngủ ở ‘ngay trong phòng hắn’, lại còn nói mớ như thế này. Lời hắn khi xưa nói rằng bọn thiên thần rất ngu ngốc quả thực không sai một chút nào cả.

Hắn cười nhạt. Bàn tay vương ra phía trước búng nhẹ một cái. Viên Linh thạch đột nhiên sáng lên. Nó trở nên sắc bén vô cùng, cố tình cứa vào chiếc cổ trắng ngần của cậu.

“AAA…” – Kèm theo tiếng thét đau đớn của cậu.

“Ngươi nghĩ đây là phòng ngươi hay sao mà muốn ngủ sao thì ngủ?” – Hắn trừng mắt nhìn kẻ đang thu đôi cánh lại, co người sợ hãi nhìn hắn kia.

Đôi mắt cậu lại ngấn lệ. Yếu đuối. Hắn ghét kẻ yếu đuối. Khóc lóc gì? Sợ hãi quái gì? Thiên thần trắng muốt như các ngươi chẳng qua cũng chỉ là một kẻ vô tích sự. Hở tí ra là khóc. Làm quái gì nhau chứ? Ta giết ngươi à?  Ta rút máu ngươi à?

Không hề đâu! Hắn không thích giết người khác sớm như vậy. Dù gì cậu cũng đâu phải là con mồi của hắn? Chẳng qua cũng chỉ là món đồ chơi giải trí giúp hắn giải tỏa cơn giận. Hơn nữa… cậu là thiên thần, thì có muốn giết, cũng phải cho cậu chết từ từ và chết trong đau đớn. Đó là thú vui rất ư là tao nhã của hắn.

Cậu ngớ người ra không hiểu chuyện. Đôi mắt huyền lại ngập trong nước. Chỉ có điều chưa tràn ra ngoài thôi. Nước mắt ứa ra không đơn giản vì đau, phải rồi, một phần vì bị Linh thạch “tạo phản”, nó như vạn tiễn xuyên tim khiến cậu đau không chịu được, một phần vì cái khí phách băng lãnh của hắn khiến cậu hãi hùng, hãi hùng quá mà khóc, đó là điều đương nhiên với một kẻ yếu đuối. Nhưng cậu không hẳn là yếu đuối. Nước mắt chỉ ứa ra chứ không rơi ra, tức là vẫn còn ngập tràn trong hai mi mắt.

Hắn nhếch mép. Cái bá khí hùng mạnh của thường ngày, nay mạnh hơn, đáng sợ hơn. Đôi cánh hắn bung ra, vỗ vài nhịp thích thú, rồi lại nhanh chóng thu lại.

“Ta không phải kẻ thừa cơm đi nuôi đứa phế thải, vô dụng. Cho nên, ngươi muốn về trần chứ gì? Được, vậy để ta bẻ gãy hai cánh của ngươi…”

Hắn tiến lại gần giường, vừa bước vừa gằn từng tiếng trong cổ họng. Đáng sợ – đó là từ duy nhất biểu thị hắn bây giờ.

“Tên… tên cẩu chúa tể…”

Cái chất giọng thánh thót căm phẫn thốt lên.

*Bốp… bốp…

“Cẩn thận với cái miệng của ngươi!!!” – Hắn gầm gừ.

Cậu choáng váng đầu óc. Hai bạt tai bỏng rát nhanh chóng yên vị trên gương mặt thanh tú, mềm mịn kia. Không kịp hiểu chuyện gì xảy ra, cậu ngay lập tức lại cảm nhận viên Linh thạch trên cổ hình như đang siết lại, khiến cậu không tài nào thở tiếp được. Còn nữa, giữa lồng ngực đau nhói lên như có một vật thể nhọn hoắt nào đó đâm vào. Đau…

Hắn dùng pháp thuật khiến cho Linh thạch làm đau cậu một lần nữa. Rồi lại đứng lặng nhìn cậu nhóc thiên thần trước mặt ôm cơ thể vật vã, đau đớn kia. Gương mặt cậu tái nhợt đi vì thiếu khí, đôi tay quờ quạng lung tung cố gắng tìm kiếm một chút hy vọng nào nó…

Vô ích thôi.

Hắn siết chặt sợi dây hơn. Tuy nó chỉ là một sợi dây chuyền bạc mảnh mai, nhưng nhờ có viên pha lê làm mặt dây, mà nó trở nên mạnh gấp cả trăm nghìn sợi dây bình thường. Hơn nữa, hắn đã khống chế được toàn bộ sức mạnh của Linh thạch, cho nên, hắn muốn sợi dây làm gì cậu, thì cậu sẽ hứng chịu đủ.

Vùng vẫy một hồi, cậu ngất. Gương mặt tím đi vì không thể thở. Đôi cánh trắng nhanh chóng xếp vào, hai tay rũ xuống vô lực, đôi mắt khép chặt, và… cơ hội để dòng lệ cố cất giấu nãy giờ rơi ra.

Giọt lệ như viên pha lê trắng cậu đeo trên cổ kia rơi xuống nệm. Làm ướt nó.

Hắn thoáng xót xa. Nhưng rồi lại trưng ra gương mặt băng hàn vốn có. Hắn là ai chứ? Là Chúa Tể Bóng đêm đó!

Buông tay, thu pháp thuật về. Hắn nhíu mày nhìn kẻ đang cố thở gấp lấy khí, trong khi hai mắt cậu vẫn nặng trĩu mở không ra.

~ Sao lúc đó lại muốn giết em?

~ Ta đâu có?!

~ Có mà! Chàng đã dùng pháp thuật khống chế Linh thạch, buộc nó phải giết chủ nhân mình.. Còn nữa, chàng còn đòi bẻ cánh em nữa chứ!

~ Hơ, ta chỉ muốn nàng sợ và không đòi đi nữa thôi…

~ Đòi đi đâu ?

~ Đòi về trần gian…

~ Tại em chưa hoàn thành nhiệm vụ, và… em nhớ Thiên tử điện hạ thôi mà!!!

~ Hm… lúc đó đau lắm không?

~ Đau… đau như vạn tiễn xuyên tim…

~ Ta xin lỗi…

~ Ứ thèm!

Phòng riêng của Dã Vương…

Lúc Huyết Vương vác Hyun ra khỏi phòng, nó thoáng cười nhạt. Thái độ đó, chẳng phải là thích con người ta rồi sao? Mà không hẳn là thích đâu. Theo nó, một Thiên tử vốn ranh mãnh nay được sự “dạy dỗ” tận tình của HongGi, tiểu thiên thần có rất nhiều mưu mẹo quái gở, thì tên quỷ vương đó sớm muộn gì cũng sẽ thích, hay thậm chí là yêu thằng nhóc người trần gian đó thôi.

Còn nó thì sao đây?

Nó đã nói rồi, việc nó cần làm lúc này, không phải là yêu thương bất cứ ai, cũng không phải để ai yêu thương mình. Mà là…

LẤY LÒNG TIN CỦA DÃ VƯƠNG…

Sau đó…

ĐÒI LẠI TẤT CẢ NHỮNG GÌ ĐÃ MẤT!!!

“Này!” – Nó gọi.

“Gì?” – Nhóc quay sang nhìn.

“Ngươi… coi ta là gì?” – Nó vừa cười vừa hỏi, trưng ra cho nhóc xem gương mặt ngây ngô đến phát ớn – “Ngươi… đừng nói là xem ta như hầu cận a!”

“Xem như bạn!” – Nhóc dửng dưng.

“Vậy…Ngươi có tin tưởng ta không?”

“Có!… Uhm… Ngươi làm gì có lỗi với ta a?”

“Ấy không! Ta làm gì chứ!”

/Bây giờ thì chưa, nhưng tương lai chắc chắn có… Ta xin lỗi! /

Nó lại cười. Chỉ đơn giản là nhếch một bên môi. Còn gương mặt lại trơ ra không cảm xúc.

“Jin này! Ta đang nghĩ… Nếu như một ngày, đại chiến ở tam giới nổ ra… Ta… với ngươi, từ một hảo bằng hữu, nay đột nhiên trở mặt thành thù… Ngươi, thấy sao hả? Ý ta là… ngươi.. theo cha ngươi, mang danh bất nghĩa, hay… theo ta, mang danh bất hiếu?”

“A… Ta… ngươi hỏi gì kì quá!” – Nó vò đầu – “Sao lại bắt ta chọn? Vả lại, sau này, nếu ta lên làm Thiên Đế, chắc chắn bằng mọi giá sẽ không để đại chiến đó xảy ra một lần nữa đâu!!!”

“Một lần nữa?”

“Ừ, ta nghe cha ta kể… cách đây rất lâu rồi, có một Thiên tử đem lòng yêu một Nữ quỷ vương ở bóng đêm, bị Thiên Đế ngăn cản. Thế là đại chiến tam giới nổ ra. Trần gian vốn không liên quan gì chuyện này cũng bị vạ lây, sinh linh đồ thán, nước sông chảy ngược, thật sự… rất rối loạn.”

“Kết cục ra sao?”

“Nữ quỷ vương đó bại trận, bị giết trong lúc chiến tranh hỗn loạn, thiên tử bị trừng phạt, rút hết linh khí, tịch thu linh thạch, đẩy xuống trần làm phàm nhân. Thiên tử sống được vài năm nữa cũng chết, bởi vì bất cứ ai trên thiên giới khi rời xa linh thạch đều bị tiêu tổn nguyên khí trầm trọng, hơn nữa… ngay cả linh khí cũng bị rút sạch, thì sống làm sao được chứ? Linh khí của ta, hay ma khí của ngươi, đều giống như máu của con người vậy, nếu ngươi muốn biết khi cạn máu, con người có sống được hay không ấy, thì đi hỏi thằng bé người trần gian mà Huyết Vương mới vác đi kia kìa!”

“Ờ… vậy… Chúa tể bóng đêm yêu tiểu thiên thần thì sao?”

“Ngươi đang nói gì vậy?

“Anh trai ta lần trước có đem về một thằng nhóc thiên thần. Nghe đâu xinh đẹp lắm. Phải nói là một tiểu mỹ nhân ấy.”

“Sao? Ăn mặc, cậu ta… cậu ta ăn mặc thế nào?”

“Ta không rõ… chỉ nghe loáng thoáng… vận bạch y phục, đôi cánh trắng không bao giờ chịu cất đi, còn nữa… tóc búi cao với cây trâm làm bằng bạch ngọc khắc hình nhánh hoa anh đào. Ta chỉ nghe như thế, chứ chưa gặp qua bao giờ.”

“Nhánh hoa Anh đào?”

/Chỉ có những tiểu thiên thần của Anh Đào Thần Điện là có trâm cài tóc hình nhánh hoa Anh Đào/

“Ừ! Sao vậy?”

“HongGi…”

“Ngươi nói gì?”

“Khoan! Linh thạch, viên linh thạch trên cổ…”

“À, cái đó ta có thấy qua! Nó hình giọt nước, màu trắng trong suốt. Đẹp lắm, như pha lê vậy…”

“Đúng rồi… HongGi là tiểu thiên thần duy nhất trong Anh đào thần điện có linh thạch hình giọt nước…” – Nó sững người.

/HongGi…Ngươi.. ngươi đang ở đây sao? Chờ ta, nhất định, nhất định khi đòi lại được linh thạch, ta sẽ cứu ngươi! Phải chờ ta, nhất định phải chờ ta!!! /

“Người mà anh ta đem về tên là HongGi sao?”

“Không phải chuyện của ngươi!” – Nó lạnh lùng quay phắt người, tiến về phía giường.

“Ngươi chưa trả lời ta! Chúa Tể Bóng Đêm yêu tiểu thiên thần thì sẽ như thế nào hả ?” – Nhóc nhíu mày giữ tay nó lại.

“Thì… cũng sẽ … chết

—End Chương 4 chuyện 1—

Advertisements

Quăng bom, quăng dép, quăng đá đê...

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s