[MA.Jong/Ki] Kết Thúc/Chương 3


Chương 3:

Anh ấy chưa bao giờ có ý định sẽ buông tha cho tôi…

Biển Haundae… Tiếng sóng ầm ầm xô vào bờ…

“Diễn”

Tiếng hô lớn vang lên giữa bầu không khí xôn xao của cả một đoàn làm phim đông đúc. Ai ai cũng tấp nập chạy đi chạy lại, chỉnh chỉnh sửa sửa trang phục, chị stylist bận rộn hết cầm cái áo này đến vớ chiếc quần khác lên nhìn nhìn ngó ngó.

Đằng xa xa, cậu đứng giữa hai người con trai, một người bên trái, một người bên phải, cậu lại giàn giụa nước mắt, nói nói một cái gì đó.

“Cắt! Tốt lắm HongGi..”

À thì ra là đang quay phim.

Chị stylist lại hối hả chạy tới gần cậu, trên tay cầm hộp phấn trang điểm, khẽ khàng dùng cây cọ mà quệt quệt phấn lên vết nước mắt ban nãy đã chảy làm trôi phấn đi.

“Xong rồi… bây giờ vào thay cái áo này đi…” – Chị ấy mỉm cười trao cho cậu cái áo.

Là áo trễ cổ!!!

Hơn nữa lại bó sát. Cậu mà mặc cái loại đồ này lên người, vừa phô ra cho người ta xem vô số dấu hôn đã nhạt đi trên thân thể, lại còn vừa khiến cho dục vọng vô hạn của tên biến thái kia nổi lên.

Không được không được!

Nhất định không được mặc cái loại trang phục này vào người.

Nếu không đêm nay đừng hòng ngủ yên với cái tên biến thái kia…

“A… áo này cổ sâu quá…. Chị … đổi đi chị… cổ em… có một vết thương …” – Cậu giật giật tay áo chị tạo mẫu, vẻ mặt đầy bi thương kèm theo giọng nói có chút run rẩy.

“Sao? Cổ làm sao đưa chị xem…”

“A không được… không được đâu… Nói chung là em không mặc loại áo này đâu… Đừng bó sát, đừng trễ cổ chị ơi…” – Cậu nhăn nhó giãy giụa, gương mặt lộ ra vẻ bất mãn.

“Rồi rồi… Vậy…” – Chị ấy chạy lại chỗ đống quần áo ngổn ngang, bàn tay thoăn thoắt tìm – “Em mặc cái này đi!”

Cậu thở phào. Là áo thun dài tay cỡ rộng.

“Vâng…”

Khẽ liếc nhìn kẻ ngồi cạnh đạo diễn, cậu rùng mình một cái rồi đi về phía xe.

Hắn nhếch mép.

Tại khách sạn.

“Vì phòng rộng nên chúng ta hai người một phòng nha… HongGi, em và quản lí của em một phòng….”

Nghe tới đây, hai mắt của cậu đã hoa lên và tai cũng bắt đầu ù đi.

Tại sao… tại sao cho dù thế nào tôi cũng không thoát được hắn?

“Phòng em ở đâu ạ? Em chóng mặt quá…”

Sau một hồi ngồi nghe đạo diễn huyên thuyên về đoạn phim ban nãy vừa quay, vừa nghe ông ta huyên thuyên kể chuyện cười mà nói thẳng ra là buồn cười thì không thấy, chỉ thấy nó vô cùng vô duyên, đem chuyện phòng the ra mà làm chuyện cười ư? Nhảm nhí!

“À… JongHun, đưa cậu ấy về phòng đi.” – Ông ta nhờ vả hắn qua loa, rồi tiếp tục lải nhải về cái thứ mà cậu cho là hết sức nhảm nhí kia.

Hắn gật đầu tiến tới cạnh cầu, nhẹ nhàng ôn nhu đỡ cậu về phòng. Thoáng nhếch mép khi cảm thấy cơ thể con người đang bị mình ôm trong lòng run lên nhè nhẹ.

Lúc bước vào thang máy, hắn muốn thử trêu chọc cậu một cái, cho nên đã vờ đưa tay lần lần vào trong áo.

Cậu đột nhiên kêu lên một tiếng, rồi bắt đầu run kịch liệt.

“Lại bắt đầu thèm muốn rồi sao?” – Hắn dùng chất giọng giễu cợt lên tiếng. Rút tay ra khỏi áo cậu, hắn cười khẩy – “Em thật đúng là dâm đãng, chỉ mới có một ngày không đụng chạm mà đã thèm thuồm như vậy rồi sao?” – Hắn bắt đầu đưa tay xuống thấp hơn nữa. – “Xem đi, tôi chỉ vừa vờ chạm vào da em một cái, em liền run rẩy kịch liệt, không chừng… bên dưới còn rỉ dịch nữa cơ…”

*Ting~…

Cửa thang máy bật mở. Hắn tiếp tục ôm cậu về phòng.

“HongGi… hôm nay tôi mới nghĩ ra trò chơi mới… có muốn cùng tôi chơi không?” – Hắn mỉm cười, lôi dưới gầm giường ra một cái túi lớn.

Đồ chơi tình dục?!

“Cái… cái gì?…” – Cậu lắp bắp – “Không… không được đâu…”

“Sao lại không được? Thứ này không để lại dấu vết trên người… nên không cần lo về vấn đề mặc áo hở hay không đâu…” – Hắn vẫn tỏ ra vẻ thản nhiên tiến tới gần cậu.

“Không được… ngày mai… ngày mốt… vẫn còn lịch quay… xin anh đó… Mọi người sẽ phát hiện ra mất…”

“Thôi được…” – Hắn cất cái giỏ lớn toàn sextoys xuống gầm giường – “Mấy cái này đem ra dùng sau vậy… Còn bây giờ… phải tự thân vận động thôi!!!”

JongHun à… Tôi luôn tò mò rằng… trong tim anh, tôi nằm ở vị trí nào chứ hả? Nằm ở chính giữa tim, toàn bộ tim, hay… chỉ là nằm ở đáy tim?

Tôi có nhiều việc muốn nói lắm nha… Tôi thích anh, ngay từ cái lần tôi nhìn thấy anh bước tới trước mặt tôi…

“Chào cậu!”

Tôi nhớ rất rõ, đây là câu đầu tiên anh nói với tôi.

Lúc đó, hào quang như che khuất tầm nhìn của tôi, chúng soi rọi lên gương mặt anh khiến anh thoáng chốc trở nên như một vị thần ánh sáng đẹp đẽ cao quý, tôi lúc ấy lại như một kẻ thấp hèn quỳ mọt dưới chân vị thần kia.

Và chính tôi cũng không ngờ phản ứng của anh sau khi … tôi say rượu và lỡ kích thích anh… lại tệ đến như thế…

JongHun à… anh có bao giờ nghĩ… bao giờ nghĩ rằng… sẽ đối xử nhẹ nhàng với tôi chưa?

HongGi… cơ thể em, danh dự của em, tự trọng của em… đều là do tôi nắm giữ hết. Em muốn có được sự nổi tiếng như ngày hôm nay, đều là do tôi cả. Nếu muốn danh vọng như thế này, thì phải biết chấp nhận vứt bỏ tự trọng…

Ở trên đời không ai có thể cho không ai cái gì đâu.

Tôi xin lỗi, tôi biết em sẽ rất hận tôi. Nhưng em biết không… tôi chưa bao giờ có thể nhẹ nhàng với em, bởi vì tôi không biết làm điều đó. Với tôi, điều đó thật ghê tởm.

Và em biết không,tôi luôn mong muốn nhìn em cười thật tươi, nụ cười như em thường có đối với các anh chị đồng nghiệp, vậy mà khi nhìn thấy tôi, ngoài run rẩy sợ hãi và nhỏ tiếng cầu xin ra, em chưa bao giờ để tôi nhìn thấy bất cứ biểu hiện nào khác của em …

Em có muốn biết vì sao tôi hành hạ em không? Vì tôi muốn lưu giữ lại dấu vết của tôi trên người em. Tôi muốn mỗi khi tự nhìn lại thân thể mình, em lại nghĩ đến tôi…

Tôi là một thằng đểu… em cứ nghĩ như vậy đi…

Thấm thoắt, một tuần quay phim cực nhọc cũng đã trôi qua. Mà cái tuần cực nhọc ấy trôi qua không có nghĩa là cậu được nghỉ ngơi.

“Tối nay em phải diễn ở 6 điểm. Bây giờ là 4 giờ kém mười lăm, vậy 15 phút nữa sẽ có người tới trang điểm cho em..” – Hắn nhìn vào thời gian biểu của cậu trên tay hắn, nói nhỏ.

“Em biết rồi” – Cậu gật đầu, vơ đại chai nước trên bàn uống.

“À mà người có đau không? Có nhảy được không? Hay để tôi …”’

“Không sao, em nhảy được…”

“Ừ!”

Nếu thường ngày, hắn là một quản lí tốt bụng, luôn lo chu toàn cho công việc của cậu, thì ban đêm, hắn lại là một con dã thú tới thời kì phát dục.

“Em buồn lắm hyung à…” – Cậu tựa đầu vào kính xe, than thở,

“Có chuyện gì sao?” – HeeChul hỏi nhỏ.

“Hyung còn hỏi nữa… những chuyện em kể hyung, em dám thề là không có từ nào là giả hết. Em cũng không ngờ hắn lại là tên biến thái như thế…” – Cậu nhăn nhó – “Hyung không được đem chuyện đó đi tám lung tung, nghe chưa!”

“Hyung biết rồi, mình vào kia nói chuyện đi…” – HeeChul rẽ tay lái, tiến vào một quán nước.

“CÁI GÌIIIII?”

“Suỵt, khẽ miệng thôi…” – Cậu đưa tay bịt miệng anh lại.

“Em… em yêu hắn sao? Yêu cái tên biến thái suốt ngày lạm dụng em?”

Cậu e dè gật đầu.

“Rồi em định thế nào đây hả? Để cho hắn tiếp tục lạm dụng em?” – Anh ấy tức giận – “Chắc chắn là không được, hyung giúp em tìm hắn tính sổ!!”

“Đừng hyung…” – Cậu giữ tay anh ấy lại – “Đừng làm vậy!”

“EM…. Tại sao em lại cứ cam chịu như vậy? Hyung thương em, hyung coi em như em trai mình, mà em biết rồi đó, tính hyung không chịu được khi nhìn thấy em trai mình bị người ta ức hiếp mà không dám lên tiếng. Làm gì thì làm, nếu ở đó không được thì sang công ty hyung làm, em không cần phải sống chết dính với cái tên chỉ biết lạm dụng em đâu.”

“Hyung đừng vì em mà bận tâm… Em… chỉ là muốn có ai đó để tâm sự thôi… Hyung đừng làm khó anh ta… em cũng không muốn…”

“Không muốn hắn ta bị tổn thương chứ gì, ngu ngốc, em quá ngu ngốc!”

“Em còn một chuyện nữa…”

“Chuyện gì?”

“Em bị…”

Hắn lái xe bon bon trên đường, chợt ánh mắt lại thoáng nhìn thấy ai đó giống cậu.

“HeeChul hyung?”

Anh ấy chưa bao giờ có ý định sẽ buông tha cho tôi…

End Chương 3

Advertisements

Quăng bom, quăng dép, quăng đá đê...

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s