[PG13] …Love of Devil…/Chương 3 chuyện 1


Chương 3 :

Chuyện thứ 1: Chúa Tể JongHun.

Tên ngự y đã vào khám được một lúc lâu rồi. Hắn đi qua đi lại lo lắng chờ đợi. Khoan đã! Chờ đợi ư? Kẻ băng lãnh như hắn mà cũng biết cái gì mà mòn mỏi chờ đợi, là lo lắng sao? Hàm  hồ!

Nhưng đúng là thế thật mà!

“Tên ngự y đáng chết, ngươi chết trong đó luôn rồi à?” – Hắn tức giận quát lớn.

Có vẻ như sự kiên nhẫn của Vương tử Bóng Đêm thật sự có hạn.

“Ơ… vâng vâng! Thần ra ngay!” – Tiếng gã ngự y sợ sệt đáp lại.

Hắn cau mày khó chịu. Hắn ghét, cực kì ghét phải chờ ai. Tất nhiên, nguời ta chờ hắn được, nhưng đừng bao giờ mong đợi vị đế vương trẻ này đợi. Hắn sẽ nổi điên lên giết bất cứ ai gặp hắn sau đó không chừng.

“Thưa Chúa Tể, Vị công tử này sinh lực yếu hơn cả lần trước khi hạ thần xem mạch. Vả lại, thần sắc không tốt…” – Gã ngập ngừng.

“Nói nhiều quá! Lui ra!” – Hắn lớn giọng, ngắt lời vị ngự y.

Tên ngự y vừa đi ra khỏi, hai mi mắt cậu bắt đầu động đậy.

“Ư…”

Ngay lập tức, cậu cảm thấy cơn đau khắp thân thể. Phải rồi! Còn ờ cuống họng nữa, nó rát, rát vô cùng.

Hắn tròn mắt nhìn kẻ trước mặt đang nhăn nhó, khổ sở gượng người ngồi dậy.

“Đây…đây là đâu?” – Cậu cố gắng mở đôi mắt đẹp của mình ra để nhìn mọi thứ xung quanh.

“Phòng ta!” – Hắn lạnh lung trả lời.

Để rồi ngay khi nghe thấy tiếng hắn, cậu quay sang nhìn.

“Á! Ngươi!” – Cậu giật mình giật lùi người lại. Kinh hoàng chỉ tay vào mặt hắn.

“Ta làm sao?” – Hắn cau mày khó chịu.

Cậu lồm cồm bò xuống giường, cố gắng đứng vững khi vụt chạy qua mặt hắn. Nhưng ông Trời, cụ thể là appa của JaeJin mấy khi chiều lòng người? Cậu chỉ vừa bước xuống giường, chạy, à không, lê chân không quá 3 bước đã ngã xuống đất.

Nhưng may có tay hắn đỡ kịp.

“Không sao chứ?” – Hắn ngạc nhiên hết lần này đến lần khác bởi cái sự thay đổi khó tin của mình. Hắn vừa nói gì cơ? Hắn hỏi cậu “có sao không” ư?

Cậu ngước lên nhìn hắn. Hắn cúi xuống nhìn cậu. Hai tia nhìn chạm nhau. Cho dù đôi mắt của hắn là băng lãnh ngàn năm không tan, nhưng thấy đôi mắt trong veo ngây thơ kia nhìn mình, cuối cùng thì cũng phải tan chảy.

Cậu ngượng ngùng, lung túng quay mặt đi. Hắn buông người cậu ra, lấy lại vẻ mặt lạnh băng của mình. Hai tay chắp sau lưng.

“Cho ta về! À còn nữa, trả Linh…” – Cậu đang định tiếp tục công việc “đòi linh thạch” của mình thì sực nhớ ra. Chẳng phải nó đang nằm ở đây sao? Chẳng phải nó đang yên vị trên cổ mình sao?

Hắn chợt cười khẩy. Không phải nụ cười thường thấy khi ở bên cậu nữa, đó là một nụ cười băng lãnh.

“Ngươi nên tỏ ra biết điều một chút đi!” – Hắn dùng cái chất giọng lạnh lùng nhất có thể để đáp lại cậu.

“Ta không biết! Cho ta về… AAA” – Cậu bây giờ không có sức, cho nên không thể nào mà động thủ được. chỉ còn cách nằm trên giường ném gối, dậm chân, miệng kêu gào, hú hét mà thôi.

“Đồ trẻ con!” – Hắn buông một câu hờ hững rồi bỏ đi mất. Và tất nhiên, hắn sẽ không thể nào quên khóa cửa bằng pháp thuật mà không ai khác ngoài hắn có thể mở. Hắn giao trả linh thạch cho cậu bởi thể lực cậu quá yếu, không thể nào sống mà không có linh thạch bên người được. Nhưng họa chăng đó có thể là một chuyện xấu khi cậu lại là kẻ ương bướng nhất mà hắn từng gặp, chắc chắn sẽ làm gì đó như phá tung lâu đài của hắn chẳng hạn.

Biết trước là thế, cho nên hắn đã sớm ‘niêm phong’ pháp lực của nó rồi. Chỉ để lại một chút sức mạnh đủ để phòng thân cho cậu, chỉ là để phòng thân, hoàn toàn không thể nào tấn công được.

Jin ngã xuống. Nhóc Hwan nhanh chóng đỡ được thân thể đang lả đi vì mất nguyên khí của nó. Thật khó khăn để đặt nó lên giường. Đã không có linh thạch bên người, còn không biết điều mà giữ lại số nguyên khí đó. Vậy mà còn ương bướng đem truyền hết cho một kẻ trần gian không quen biết. Thử hỏi có ngu ngốc không chứ?

“Cho truyền ngự y” – Nhóc ngồi trong phòng cất giọng nói lớn. Chất giọng trong veo, nhẹ nhàng của nhóc vang dội khắp nơi trong lâu đài rộng lớn. Và hệ quả là chưa đầy ba mươi giây sau, tên ngự y già đã lom khom mò tới.

“Bẩm Dã Vương… Người cho truyền hạ thần!”

“Phải! Xem cậu ấy thế nào đi!!! À mà này, đem cho ta ít thuốc bồi bổ cho cậu ấy nữa.” – Nhóc quay lưng bước ra cửa, nhưng rồi chợt quay lại – “À này, đừng làm đau cậu ấy, ta mà nghe cậu ấy mách rằng ngươi khiến cậu ấy bị tổn hại gì đó, đừng trách ta!!!” – Nhóc bặm môi làm ra vẻ chuyện này nghiêm trọng lắm, rồi quay lưng nhảy chân sáo đi ‘xử’ ông anh mình.

~ Sao lúc ấy người lại làm thế? – Vị Ái Phi của Thiên đế sà vào lòng phu quân mình.

~ Hửm?

~ Lúc em đang trị thương cho Hyun, sao người lại nhảy vào tiếp sức hả? Chẳng phải lúc ấy linh thạch của người đã bị JongHun hyung lấy mất rồi sao?

~ Em vẫn chưa biết à? – Thiên đế trẻ tuổi mới nhậm chức ngạc nhiên nhìn phu nhân của mình.

~ Chưa!

~ Ta là ai chứ? Là Thiên đế đó!

~ Sao lại giúp em hả? Người sợ tổn hao nhiều nguyên khí của em sao?

~ Không biết nữa.

~ Không biết là sao? Nói em nghe đi mà…

~ Được – Thiên Đế tung đôi cánh trắng của mình bay lên cao – Em đuổi kịp ta đi, ta nói cho nghe!

~ Quân tử nhất ngôn!

~ Ừhm. Quân tử nhất ngôn! – Thiên đế nhún nhẹ một cái rồi bay vụt lên cao, Thiên Đế Phi cũng theo đó mà tung người bay theo vị phu quân mình. Tiếng cười đùa rộn khắp nơi. Từ khi Thiên đế mới nhận chức, và cộng thêm vị Ái Phi xinh đẹp, dễ thương, Thiên giới vui vẻ hẳn lên.

Y – WonBin – từ lúc nhóc vác Hyun đi tới giờ vẫn cứ đứng bất động nơi ấy. Trong đầu vẫn miên man suy nghĩ về đứa người trần mắt thịt tên SeungHyun kia. Kẻ ương bướng nhất mà y từng gặp. Y nhớ về gương mặt Hyun lúc bị y cắn một nhát chí mạng vào cổ. Gương mặt ấy chau lại, rồi lại giãn ra. Chỉ có lúc cắn vào cổ Hyun, y mới nhìn rõ Hyun đến như thế. Nhìn theo góc độ nghiêng, bờ mi dài cong vuốt ấy nhắm nghiền lại đau đớn.

Để rồi cảm giác hối hận dâng trào khi y nhìn thấy Hyun nằm sõng soài trong vũng máu tươi. Mùi tanh nồng của máu xộc thẳng vào mũi y. Nếu là ngày trước, y đã rất thích thú với mùi hương này, cái mùi tanh tưởi kích thích mọi giác quan của y. Vậy mà hôm nay… Y lại không có một chút hứng thú nào.

~ Anh là một tên Huyết vương lạnh lùng.

~ Sao chứ?

~ Tại sao lúc đó anh lại cắn em thật hả?

~ Lúc nào cơ?

~ Lần đầu nói chuyện, chẳng phải đã cắn em một cái rất đau sao?

~ Ai bảo em bướng làm gì? Còn dám thách anh.

~ Ừhm, đúng là em muốn anh cắn em, nhưng đâu cần phải mạnh tay như thế? Hại người ta suýt chết, nếu không có Hwan thì … Gì thì gì, em cũng là con người chứ bộ!

~ Thế bây giờ Huyết vương Phi người đây có còn là con người không?

~ Một nửa thôi! – Huyết Vương Phi đỏ mặt e thẹn.

~ Phải rồi, chẳng phải chỗ này đang mang một nửa dòng máu ác quỷ của anh sao? Haha, bé con à, mau chào đời để cùng cha ‘ăn thịt’ mẹ con nào!! Haha!!! – Vị Huyết Vương tàn bạo của ngày trước, ngày nay vừa cười đùa, vừa xoa xoa lấy cái bụng to lên của ‘vợ’ mình.

~ Bé con ơi! Sau này đừng có mà vừa lạnh lùng, lại vừa dê như cha con nha!!!

*Rầm!

“Bin Hyung!” – Tiếng nhóc oang oang từ xa.

Nghe tới đó, Bin biết mình không xong rồi.

“Tại sao hyung lại làm vậy hả? Hyun dù sao cũng chỉ là một con người, hyung không thích thì thôi, để cho em. Em ít ra cần một người bạn. Không như hyung, kẻ máu lạnh, kẻ tự kỷ. Sao lại ăn trực tiếp qua cổ vậy chứ? Chẳng phải hyung đã hứa với em rằng chỉ uống qua li thôi mà? Tại sao lại thất hứa như vậy?” – Nhóc vừa vào tới nơi đã xổ ra một tràng khiến y hoa mắt chóng mặt, nhức đầu, buồn nôn…

Bin chỉ còn biết cách đứng ú ớ nhìn nhóc. Không thể trả lời hết một loạt câu nghi vấn mà nhóc đặt ra được.

“Tại vì hyung hút máu Hyun, mà bây giờ, báo hại ngay cả người sắp trở thành bạn của em… cũng… cũng… rơi vào tình trạng nguy hiểm luôn rồi… Oa oa…” – Nhóc ngồi thụp xuống sàn lạnh ngắt mà khóc tỉnh bơ.

“…”

“Tại hyung… Tại hyung hết… hức hức” – Nhóc vừa mếu máo vừa khóc.

“… Hwan…”

“Oaoaoa….”

“Sao? Có chuyện gì vậy?” – Hắn từ bên ngoài cửa bước vào đã loáng thoáng nghe tiếng khóc thảm thương của nhóc.

“Hyung! Hức hức… Seung Hyun, nhị hyung ‘ăn’ cậu ấy. May là em đến kịp, nếu không … cậu ấy đã bị ăn sạch rồi!!!!” – Nhóc mếu máo kể lại cho vị hyung cả của mình, cũng là kẻ yêu thương mình nhất.

Hắn cau mày quay sang y vờ làm ánh mắt hờn trách.

“Những con người trần gian yếu ớt, và bọn thiên thần ngu ngốc. Chết một hai đứa thì có gì là lạ?” – Nhưng hình như miệng hắn lại nói ngược lại.

“Bây giờ đến ngay cả hyung cũng như thế sao?” – Nhóc đưa tay lẹt quẹt mấy giọt nước mắt tèm lem trên gương mặt mình – “Tại sao lại như thế chứ?” – dứt câu, nhóc bỏ chạy.

“Hwan…” – Y chạy theo toan giữ tay nhóc, nhưng rồi bị hắn chặn lại. – “Hyung?”

“Mặc kệ nó. Là Dã vương mà còn không chấp nhận nổi việc con mồi bị ăn, không tốt một chút nào! Lần này ta muốn nhắc cho nó nhớ, trái tim của ta là màu đen, không phải màu đỏ!” – Chất giọng băng hàn của hắn tan từ từ trong không gian. Chỉ là đứng lặng yên lắng nghe, mà y cũng đủ cảm nhận được sát khí đang tỏa ra ngùn ngụt từ người hắn.

“Thả ra… thả ta ra…” – Cậu vừa đập tay ầm ầm vào cửa, vừa kêu gào thảm thiết.

Cậu đã đứng đây đập cửa rất lâu rồi, không biết bao nhiêu khắc mà kể cho xiết nữa (1 khắc của TQ = 15’). Cổ họng đau rát lắm rồi, tay còn chảy máu nữa. Đau quá!

“Tại làm sao? Tại làm sao chứ? Tại làm sao ta lại bị bắt đến đây chứ? Ta còn nhiệm vụ phải hoàn thành mà… Thiên Tử điện hạ đang đợi ta về để chơi cùng mà… Ta còn nhiều thứ phải làm lắm… Làm ơn… thả ra đi mà… hức hức…”

Tiếng kêu khóc thảm thương của cậu vang dội khắp căn phòng lớn. Tiếng cậu khóc như tiếng mèo kêu vậy.

*Cạch!

Tiếng mở cửa. Cậu biết là ai rồi. Chắc chắn không thể nào là ai khác ngoài hắn hết. Cậu biết đó chính là hắn. Cậu biết mà.

“Ồn ào!” – Hắn bước tới gần cậu – “Ngươi không câm mồm được à?”

Vẫn là chất giọng lạnh băng như muốn ăn tươi nuốt sống người ta đó của hắn. Cậu ghét nó.

“Tên khốn kiếp, thả ta ra…” – Cậu hét vào mặt hắn. Những giọt nước ấm nóng vẫn không ngừng rơi lã chã trên gương mặt thanh tú.

*Bốp!

“Á”. – Má trái đột nhiên bỏng rát, cậu ngã xuống sàn.

Hắn vừa làm gì? Tát cậu. Phải rồi. Hắn vừa tát cậu. Đây có lẽ mới là bản chất thật của hắn. Quãng thời gian vừa rồi hắn vận công trị thương cho cậu, quan tâm cậu, làm cậu cứ lầm tưởng rằng hắn tốt lắm. Không ngờ cũng chỉ có thế này mà thôi!

End Chương 3 Chuyện thứ nhất.

Advertisements

Quăng bom, quăng dép, quăng đá đê...

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s