[PG-13] Love Of Devil/ Chương 3 chuyện 2


Chương 3:

Chuyện thứ 2: Tiểu Thiên Thần HongGi.

*Bốp!

“Á”. – Má trái đột nhiên bỏng rát, cậu ngã xuống sàn.

Hắn vừa làm gì? Tát cậu. Phải rồi. Hắn vừa tát cậu. Đây có lẽ mới là bản chất thật của hắn. Quãng thời gian vừa rồi hắn vận công trị thương cho cậu, quan tâm cậu, làm cậu cứ lầm tưởng rằng hắn tốt lắm. Không ngờ cũng chỉ có thế này mà thôi!

Cậu ngẩn người ra nhìn hắn. Để rồi ngay lập tức sau đó, cậu cảm thấy nghẹn ứ ở cổ. Phải! Hình như có vật gì đó đang bóp chặt lấy nó. Khó thở quá!!!

“Nên nhớ, ngươi ở đây không là cái thá gì cả.” – Hắn trừng mắt nhìn cậu. Thấp thoáng đâu đó, xung quanh cậu là hàn khí lạnh đến rợn người.

Hắn cao tay định giáng thêm một bạt tai chí mạng nữa cho cậu. Theo phản xạ, cậu đưa tay lên đỡ. Đập vào mắt hắn lúc này chính là cái cổ tay bầm tím, vài chỗ còn xước và rướm máu nữa. Hắn nhíu mày nhìn vào chỗ ấy. Sao thế này? Hắn thấy khó chịu. Cậu bây giờ chẳng phải chỉ là một món đồ chơi xinh đẹp hắn mới ‘thu nhặt’ về được hay sao? Dù sao cũng chỉ là một món đồ chơi không hơn không kém, vậy mà hắn vẫn cảm thấy khó chịu. Đối với hắn, cậu đã thuộc sở hữu của hắn, thì cho dù có bị thương cũng phải do hắn gây ra, không bất cứ ai được phép đụng vào cậu. Và tất nhiên, cậu càng không thể tự làm đau mình.

“Tại sao lại bị thế này?” – Hắn gằn từng chữ nơi cổ họng. Nắm lấy cổ tay cậu mà siết chặt hơn.

“Á” – Cậu thốt lên một tiếng vì đau – “Đập cửa” – Hờ hững trả lời hắn. Đôi mắt cậu buồn bã lướt đi nhìn sang đâu đó.

Không còn những câu hỏi han quan tâm nữa. Không còn cái bá khí hùng mạnh nhưng ấm áp của hắn tỏa ra khi vận công trị thương cho cậu nữa. Không còn gì nữa…

Cậu thất vọng. Cậu buồn. Nhưng… vì cái gì chứ? Hắn chính là kẻ đẩy cậu đến nước này. Chính hắn là kẻ thù của Thiên giới và của cậu. Chính hắn. Phải! Cậu phải hận hắn.

Hắn lại nhíu mày khó chịu.

“Ngươi nên nhớ, cái mạng của ngươi bây giờ là do ta cứu được. Cho nên, đừng có mà tự làm đau mình khi ta không cho phép!” – Hắn lại dùng cái chất giọng đáng sợ đó nói với cậu. Cậu ghét cái tông giọng thăng trầm không rõ ràng đó. Ghét! Ghét vô cùng.

Dòng nước mắt không rõ là do uất ức hay do buồn mà lăn dài trên gương mặt xinh đẹp không chút tì vết kia. Hắn quả thật quá đáng mà. Bông hoa xinh đẹp ở ngay bên cạnh, không những không nâng niu, mà còn thẳng tay chà đạp nó. Thật sự quá đáng!

Nhóc lủi thủi trở về phòng trong tâm trang không thể nào buồn hơn được nữa. Trái tim của nhóc có phải đã quá “đỏ” rồi không? Một bậc vương tử như nhóc mà lại đi khóc lóc xót thương cho một kẻ ‘chỉ mới quen biết’ không bao lâu, thì quả thật là vô lý. Vả lại, chẳng phải định nghĩa khóc ở cái thế giới bóng đêm này… chỉ dành cho nữ nhi yếu đuối thôi sao?

Thả người xuống chiếc ghế bành kiểu cổ quen thuộc theo thói quen. Nhóc cảm thấy mệt, và… muốn ngủ. Ngoài ra nhóc không muốn làm gì thêm cả… Mệt rồi.

Tại sao mỗi lần chứng kiến Bin hay Hun hyung ăn con mồi…

Mình lại như thế này chứ?

Mình là ác quỷ mà?

Trái tim của ác quỷ màu đen…

Màu đen…

Không phải màu đỏ…

Nhưng…

Nhìn thấy cái xác nằm giữa vũng máu…

Tim mình đau.

Đau thật đấy !

Một cơn gió nhè nhẹ, thoang thoảng hương thơm hoa tuyết tử trắng muốt cuốn lấy nhóc. Lôi kéo dòng suy nghĩ miên man không lối thoát của nhóc đi… Sau đó đẩy nhóc vào giấc ngủ yên bình, không mộng mị…

Khóe môi ai đó khẽ nhếch lên cười.

Người đó tiến đến bên cạnh, khẽ khàng vén mấy lọn tóc lòa xòa trước gương mặt thanh tú, đáng yêu kia. Rồi ẵm nhóc tiến về phía giường.

Trước tiên là lấy lòng tin của ngươi cái đã…

Nó mỉm cười băng lãnh.

Nhóc tuy mơ hồ ngủ nhưng vẫn cảm nhận rõ ràng hai con mắt mình đang bị thứ gì đó ươn ướt đè lên.

“A… Ai đó?!” – Nhóc toan bật dậy phòng thủ thích khách.

“Nằm yên nào! Rớt hết lá thuốc của ta bây giờ!” – Nó – JaeJin giữ người nhóc lại.

“Ngươi làm cái gì vậy hả? Bỏ mấy cái thứ này ra khỏi mặt ta!” – Nhóc tức giận quát lên.

“Nằm yên để ta phục vụ ngươi nào.” – Nó vừa thoăn thoắt đắp thêm những thứ mà theo nó gọi là lá thuốc lên mắt nhóc – “Muốn ta làm hầu cận của ngươi mà! Vậy nên để ta chăm sóc ngươi…” – Nó ngưng một lát rồi nói – “Khóc nhiều như thế, chắc chắn mắt sẽ đau lắm. Bài thuốc này HongGi, người bạn của ta ở thiên giới chỉ cho đấy! Hiệu nghiệm vô cùng!”

“Bạn của ngươi ?”

“Ừhm…”

Nhóc ngoan ngoãn như một con tiểu miêu, nằm yên cho nó đắp lên mặt mình những chiếc lá được giã nát ra hòa với thứ nước gì đó vừa nồng vừa khó chịu như mùi rượu vậy.

Không gian bốn bề im lặng. Có tiếng thở đều đặn của cả hai. Có tiếng sột soạt của quần áo rườm rà. Ngoài ra không còn bất cứ âm thanh nào khác.

“Ngươi… kể cho ta nghe chuyện ở Thiên Giới của ngươi đi!” – Nhóc đột nhiên phá vỡ đi không gian tĩnh mịch đến kì lạ ấy.

“Sao cơ?”

“Kể về ngươi lúc ở Thiên Giới đi!!! Kể về… … Vai vế của ngươi nữa. Viên linh thạch của ngươi có hình hoa tuyết tử… Là loại hoa chỉ có ở Thiên Giới, hơn nữa… đó là loại hoa dành cho các Vương tử cao quý ở hoàng tộc… kèm theo còn có nhiều viên đá thất sắc. Ta tò mò… Sao ngươi lại có được viên linh thạch ấy?”

Nó thoáng ngạc nhiên. Nhưng rồi lại khẽ cười, nụ cười nhạt nhẽo.

“Ta là Thiên tử.”

“Woa… Thật vậy sao?” – Nhóc bật dậy, làm rơi hết toàn bộ lá thuốc trên mắt xuống – “Ta đang được Thiên Tử người đây hầu hạ sao?”

“Đừng có nói vậy!”

“Vậy là chúng ta như nhau rồi!” – Nhóc vẫn cứ hớn hở.

“Không! Không giống nhau đâu! Không hề giống!”

“Tại sao lại không giống chứ?”

“Vì ít ra… ngươi còn có 2 người anh yêu thương ngươi. Còn ta, cha mẹ tuy còn nhưng như đã mất. Họ chẳng ai để ý đến ta. Anh em thì ngay cả 1 cũng không có nói chi đến 2 như ngươi. Lúc còn bé, ta chỉ có Nhũ nương là quan tâm ta, sau này, còn có Tiểu Thiên thần HongGi ở Anh Đào Thần Điện là người yêu thương ta. Ngoài hai người đó ra… ta tuy là Thiên Tử nhưng lại cô đơn lạc lõng giữa chốn thiên cung.” – Giọng nó nhè nhẹ, thánh thót, chậm rãi thốt ra từng từ từng chữ nhưng lại khiến cho người ta cảm thấy đau lòng thay. Ánh mắt hướng về một nơi nào đó xa xăm, vô định, và… phảng phất một chút buồn.

“Ta… xin lỗi!”

“À, không có gì!” – Nó chợt cười – “Nằm xuống ta đắp thuốc cho nào!”

“Hứ! Ngươi nghĩ quỷ vương như ta đây… Cần đắp thuốc chỉ sau một trận khóc à?” – Nhóc nói một đằng, nhưng hành động lại làm một nẻo, ngoan ngoãn nằm xuống giường.

“Ta chỉ sợ mắt ngươi sưng lên thôi!”

“Ngươi lo cho ta sao?” – Nhóc không giấu nỗi vẻ hứng thú của mình trong giọng nói. Và nếu như không có tay nó giữ lại, chắc nhóc lại một lần nữa bật dậy rồi.

Nó nhíu mày nhìn kẻ trước mặt. – “Ơ… ta…”

“Haha… ngươi lo cho ta thật sao?”

“Hừ! Ngươi tự lo đi!” – Nó đặt cạch chén lá thuốc xuống cạnh giường một cách thô bạo, rồi quay lưng bỏ đi.

Hwan đã bỏ chạy được một lúc lâu rồi. JongHun hyung cũng đã đi từ nãy giờ. Chỉ còn mỗi y là đứng bất động nơi ấy.

[Ngươi giết ta đi. Ta không muốn sống nữa…]

Cái con người ấy thật ra là thứ đồ gì chứ? Lúc y cắn Hyun, với cặp nanh dài nhọn hoắt thế này, cộng thêm lực cắn vào không nhẹ, vậy mà Hyun thật sự không hé răng kêu la nữa tiếng nữa. Y thật sự muốn nghe giọng của con người này, muốn nghe nhiều hơn nữa… Vậy mà đáp lại sự mong chờ của y, chỉ là những tiếng ưm ư khó chịu khe khẽ.

Điều quan trọng hơn, chính là…

Y muốn gặp Hyun! Ngay bây giờ!

Muốn gặp thì đi gặp thôi.

Đôi chân y lặng lẽ lê bước. Đích đến không nơi nào khác, chính là… Phòng riêng của Dã Vương.

Hắn đã bỏ đi một lúc lâu rồi, vậy mà không hiểu sao nước mắt cậu vẫn lăn dài thành từng dòng trên hai gò má. Không có lí do. Chỉ đơn giản là khóc mà thôi.

“Ta hận… Tại làm sao lại đánh ta chứ? Ngươi khốn kiếp, ta nói không đúng sao mà còn đánh ta?…”

Cậu vẫn vừa khóc vừa ném mền gối tứ tung khắp căn phòng chỉ có độc một tông màu đen xịt u tối.

“Ta ghét ngươi! Ta hận ngươi! Ta muốn giết ngươi ! Trả linh thạch cho ta mà thu hết pháp thuật của ta thế này, thì… thà để ta chết dần chết mòn khi thiếu linh thạch, còn hơn sống như một kẻ vô dụng!” – Tiếng khóc xé lòng của cậu vẫn đều đều vọng khắp nơi.

Ừ thì cậu khóc. Ừ thì cậu hận. Hận cái kẻ đã bắt cậu về đây trị thương, quan tâm cho đã. Bây giờ lại đánh cậu một cái không thương tiếc như thế.

Cậu bây giờ lại đang tự thấy mình sao giống nữ nhi yếu đuối quá. Khóc làm gì chứ. Hắn chẳng qua cũng chỉ là một tên tiểu nhân tầm thường mà thôi. Cậu khinh. Chúa tể cái quái gì chứ? Đế Vương Bóng Đêm gì chứ? Chẳng qua cũng chỉ là một tên tiểu nhân đam mê mỹ sắc. Chơi chán chê thì bỏ mà thôi.

Tên tiểu nhân!

Lúc vị Thiên tử đây quay trở lại, thì tên quỷ vương có trái tim đỏ kia đã ngủ rồi. Người gì mà dễ ngủ thế không biết. Nhưng mà… gương mặt nhóc lúc ngủ, chẳng khác thiên thần là mấy đâu. Nếu để bọn người trần nhìn qua, chắc chắn bọn chúng sẽ nhảy dựng lên rằng nhóc chính là thiên thần xinh đẹp nhất mà chúng từng gặp đấy.

Nhưng nó chỉ đúng một phần thôi.

Nhóc xinh đẹp thì có.

Nhưng là thiên thần thì không!

Nó đưa tay toan vuốt qua má nhóc một cái. Nhưng rồi âm thanh của cánh cửa bật mở ngắt đi hành động của nó lúc đó.

“Hwan à!” – Giọng y. Phải! Chính là giọng y. Không thể nào nhầm lẫn được.

“Suỵt!” – Nó đưa tay lên miệng ra hiệu im lặng – “Cậu ấy vừa mới ngủ thôi!”

Y nhíu mày khó hiểu. Kẻ này từ bao giờ có thể ra lệnh cho y đây chứ? Y khó chịu. Y căm ghét bọn thiên thần với gương mặt trắng trẻo, trơn tru. Y ghét, ghét cực kì. Em trai y tuy có ngoại hình y hệt một thiên thần, nhưng dẫu sao cũng là ác quỷ. Còn những kẻ giống như kẻ đang đứng trước mặt y lúc này đây, khi nhìn thấy, y chỉ muốn một phát cắn vào cổ chúng, và rút cho kì cạn máu mới thôi. Điều đó khiến y thích thú vô cùng.

“Chuyện gì thế?” – Nó hỏi, tông giọng giống như mình là kẻ chủ nhà vậy.

“Ta muốn gặp tên người trần gian kia!” – Y hất mặt.

“Ý ngươi là Hyun á hả?” – Nó nhíu mày.

“Phải!” – Y gật đầu chắc nịt.

“Trong kia, ngươi muốn thì đem về phòng ngươi đi. À mà đừng có cắn cậu ta nữa đấy. Ta mất công phả giã thuốc đắp lên mắt cho Hwan nữa!”

Không thể nào ngờ được chỉ vừa mới tới đây một thời gian mà nó đã có thể thích nghi một cách nhanh chóng như thế được. Từ một kẻ sợ sệt, run rẩy khi ngước lên nhìn hắn và y, cho đến bây giờ là một kẻ dám hiên ngang mặt đối mặt tiếp chuyện y. Quả thực không hổ danh là Thiên tử.

—End Chương 3 Chuyện 2—

Advertisements

Quăng bom, quăng dép, quăng đá đê...

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s