[PG13] Love of Devil Chương 2 chuyện 2.


Chương 2 (cont) :

Chuyện thứ 2: The Beginning… (cont)

Hắn đột nhiên mỉm cười bước nhanh tới nơi cậu nhóc thiên thần nằm. Nhẹ nhàng lách qua lớp mành lụa hư ảo, hắn ngồi xuống mép giường.

“Cố chịu một chút, sẽ rất đau đấy!” – Hắn dựng người cậu dậy, cẩn thận đeo viên Linh thạch trắng vào cổ cậu.

Cậu và hắn bây giờ trong tư thế cậu ngồi khoanh chân trước mặt hắn. Hắn ngồi đằng sau cố sức vận công điều hòa chân khí cho cơ thể, sau đó mới tiếp tục truyền nó sang cho cậu. Sức mạnh tích trữ bao nhiêu năm nay của hắn, không ngờ lại có ngày dùng vào việc ‘không đâu vào đâu’ thế này.

Một làn hắc khí từ người hắn tỏa ra. Bao trùm lấy cái không gian vốn thanh tịnh, trong lành kia. Hắc khí chưa hẳn là khí độc. Nó đơn thuần chỉ là một làn khói màu đen mang theo ma lực của hắn, đề phòng có kẻ đột nhập lúc hắn đang vận công thế này. Điều này chắc hẳn ai cũng biết, bình thường, một kẻ luôn cảnh giác như hắn khi đang tập trung luyện công, hay bế khí, tất nhiên sẽ không thể nào vừa đề phòng thích khách vừa luyện công được. Như thế sẽ dẫn đến tẩu hỏa nhập ma, nguy hiểm khôn lường. Hay nói dễ hiểu hơn theo ngôn ngữ của loài người ở thế kỉ XXI là người ta sẽ chẳng thể nào vừa ăn cơm vừa đánh răng được.

“Ahh…” – Tiếng kêu của cậu từ nãy giờ vang lên không biết bao nhiêu lần mà kể cho xiết. Phải chăng là vì đau?

Đôi bàn tay của hắn di chuyển vừa nhẹ nhàng lại vừa mạnh mẽ, từng động tác điêu luyện không ngừng điểm lên các huyệt đạo chủ yếu ở lưng cậu. Với chủ đích là ép mọi độc tố ra ngoài. Lúc linh khí thoát ra, độc tố bên ngoài sẽ không bỏ qua cơ hội vàng này mà xâm nhập vào người cậu mạnh mẽ đến khôn lường. Cậu mất đi một lượng lớn linh khí như vậy, chắc hẳn độc tố đã vào cơ thể không ít, như thế là còn chưa kể đến số lượng ngấm vào mạch huyết. Lần này hắn quyết định cứu cậu, cũng chính là quyết định bỏ đi một số lượng lớn nội khí tích trữ của mình.

Nhưng hắn vẫn chọn cách cứu cậu.

Rồi đột nhiên hắn vung tay chưởng mạnh vào tấm lưng mảnh mai kia, khiến cho cậu trong trạng thái mơ hồ vẫn cảm nhận rõ ràng cảm giác đau không thể tả. Và rồi từ lực ép của đòn chưởng ấy, bao nhiêu sự bức bí trong cơ thể cậu tuôn trào ra ngoài một cách mạnh mẽ.

*Phụt…

Cậu phun mạnh một ngụm máu về phía bức mành lụa phía trước, khiến cho nó bị nhuốm bẩn một màu đen sẫm của máu độc.

“Phew… Bây giờ chỉ cần giúp cậu ta điều hòa lại linh khí trong người thôi!” – Hắn tự lảm nhảm với bản thân. Đôi bàn tay sau khi bế khí chỉ vừa mới được vài ba giây đã tiếp tục chuyển động.

“Ư…” – Cậu vẫn chìm trong trạng thái nửa mê nửa tỉnh. Vẫn chưa xác định được trời hình tròn, đất hình vuông. Mà chỉ biết nó đang không ngừng xoay tròn tròn quanh mình như thế. Quay đều, quay đều… đều đến chóng mặt.

Hắn mặc đầu hiện đã thấm mệt. Trên vầng trán đã lấm tấm không ít những giọt mồ hôi lăn dài. Nội lực cũng đã tiêu hao không ít. Nếu lần này cứu cậu xong, kẻ phải nằm liệt dưỡng thương là hắn mới phải.

“A!” – Những tiếng kêu đứt quãng của cậu đột ngột vang lên. Lắm lần làm hắn giật mình, rồi định thôi không trị nữa vì hắn thấy cậu đang đau quá. Nhưng không hiểu làm sao và thế nào, hắn lại tiếp tục.

*Phụt…

Bức mành lụa trước mặt lại một lần nữa bị cậu vấy bẩn. Nhưng khác với lần trước, lần này cậu thổ ra một ngụm máu đỏ tươi.

Hắn tịnh tâm nhìn lại đột nhiên tá hỏa. Cậu đang thổ huyết. Phải! Là thổ huyết.

“Này, làm sao vậy? Tỉnh dậy đi!” – Hắn vẫn dùng cái giọng lạnh băng của mình. Đôi bàn tay nhanh chóng đưa tới đỡ lấy thân người cậu. Hắn lắc đầu ngoầy ngoậy suy nghĩ xem mình thiếu sót ở chỗ nào. Tại sao lại thành ra như thế chứ?

“Sao? Ngươi đồng ý không?” – Nhóc sốt sắng chờ câu trả lời từ nó.

Nó lặng lẽ cúi mặt. Giọt nước mắt kìm nén rốt cuộc cũng chịu rơi ra.

“Ngươi làm sao thế?” – Nhóc ngây ngô hỏi.

Jae Jin là con trai độc nhất của Thiên Đế. Cũng chính là kẻ sẽ kế ngôi vị của cha mình hiện tại. Vậy mà lại phải đi làm hầu cận cho một tên nhóc con thế này ư? Nhưng đó không phải lí do khiến cho nó khóc, nó khóc vì lần đầu tiên có kẻ đối tốt với nó như vậy, ngoại trừ tên bạn thân của nó ra. Khi còn ở Thiên giới, mặc dầu nó là Thiên Tử, nhưng hình như chẳng ai quan tâm lắm đến nó thì phải. Bọn cung nữ cũng chỉ vì nó là Thiên tử mới hỏi han vài câu cho có lệ. Ngay cả phụ hoàng và mẫu hậu, cả hai chỉ suốt ngày bận lo việc tam giới, cho nên nó sống chết ra sao… họ đâu có hay?

Chỉ duy nhất có một mình Tiểu Thiên Thần ở Anh Đào Thần Điện là quý nó, và… đối xử một cách thật lòng nhất với nó.

/Flashback/

“Tiểu Hoàng tử, xin người, nô tì xin người đấy. Đừng chạy nữa kẻo ngã!” – Một cô hầu gái ra sức đuổi theo vị hoàng tử dễ thương phía trước.

“Ta không sao mà…”

Hoàng tử bé mỉm cười đưa tay vẫy vẫy trả lời. Thiên tử cũng chính là thiên thần. Nhưng không phải là Tiểu thiên thần, càng không phải là Đại thiên thần. Mà là một cái gì đó lớn lao hơn. Cả vạn năm nay, chưa bao giờ xuất hiện trường hợp thiên thần không có cánh. Vậy mà… JaeJin chính là trường hợp hiếm gặp đó.

Họa chăng đó lại chính là lí do mà cậu bị ghét bỏ?

“Á” – Tiểu hoàng tử va phải ai đó để rồi ngã bệch xuống đất. – “Ngươi đi đứng kiểu gì vậy hả?”

Vị tiểu hoàng tử cao ngạo đứng dậy cư xử đúng mực như người của hoàng gia. Chống nạnh, bĩu môi nhìn con người trước mặt.

“Hơ…” – Còn cậu bé ngây thơ này lại đứng ngẩn ra nhìn.

“To gan, đụng phải tiểu hoàng tử, còn không mau quỳ xuống tạ lỗi?” – Người bảo mẫu trẻ tuổi lớn tiếng quát.

“Á! Tiểu hoàng tử sao? Dễ Thương quá…”

Kẻ đó không những không xin lỗi, mà còn dám tiến tới đưa tay nựng nựng má tiểu hoàng tử nữa. Khi đứng trước kẻ bề trên, hành động này có thể xếp vào hàng thứ nhì trong những hành động bất kính nhất.

“Ngươi vừa nói gì?” – Tiểu hoàng tử điềm tĩnh hỏi lại, không màng tới hành động nựng nựng, nhéo nhéo rất thiếu tôn trọng kia.

“Tiểu hoàng tử à, người rất là dễ thương… Ta là Tiểu Thiên thần HongGi, rất vui được gặp người ở cự ly gần thế này…haha…” – Cậu bé đó vừa cười vừa nói. Đôi cánh có lẽ cũng do cậu ấy vui quá mà vỗ vỗ.

“To gan, ngươi đáng tội gì?” – Người bảo mẫu lại quát lớn.

“Ngươi im đi, Lee bảo mẫu. Ngươi mới là kẻ to gan đó!” – Vị tiểu hoàng tử phát cáu lên quay sang quát.

“Tiểu nữ biết tội, xin hoàng tử lượng thứ!” – Và ngay lập tức, cô ta quỳ xuống đất xin tha.

“Được rồi, lui đi. Ta có bạn mới rồi, không cần lo!” – Tiểu hoàng tử lập tức dịu giọng – “HongGi, ta là JaeJin Thiên tử. Từ giờ, ngươi là bạn của ta.”

“Ưhm… JaeJin Thiên tử, ta sẽ nhớ cái tên này.”

/End Flashback/

Càng nghĩ về quá khứ, càng nghĩ về người bạn tên HongGi, lòng nó càng đau, càng thắt lại. Trốn xuống đây để tìm người bạn tri kỉ. Có ai ngờ rằng nó lại ra nông nỗi này cơ chứ?

Một tiểu Hoàng tử sống từ bé trong sự bảo vệ kĩ càng, quen với cuộc sống kẻ hầu người hạ. Tự dưng bây giờ lại phải làm hầu cận cho người khác, chẳng phải sẽ rất tủi thân sao?

/HongGi à, ngươi đang ở đâu vậy ?/

Y hút máu Hyun như thế một lúc lâu. Thật ra mà nói thì đúng là giữ cổ Hyun trên miệng mình lâu, nhưng hút máu thì chẳng bao nhiêu cả. Cũng phải thôi, vừa cắn một cái Hyun đã nhăn mặt, bặm môi. Để rồi y vừa mới rút một tí ti máu ra ngoài, Hyun đã ngất rồi. Mà y đang hút máu con mồi, tự nhiên nó ngất đi, sao mà không tụt hứng cho được chứ? Hơn nữa, máu ngon hơn khi con mồi giãy giụa, kêu la, cầu xin y tha mạng. Vậy mà Hyun không những không phát ra tiếng động nào, đơn thuần chỉ cắn môi và lọt ra những âm thanh ưm ư khe khẽ chịu đau đớn thôi.

Tụt hứng rồi, không ăn nữa!

Y đáp nhẹ người xuống đất. Tiện tay thả luôn người Hyun rớt phịch một cái.

*Cạch.

“Trời! Bin hyung! Hyung làm gì vậy?” – Nhóc Hwan vừa bước vào đã thấy cảnh kinh hoàng trước mặt.

Hyun nằm sõng soài dưới đất, giữa một vũng máu ngày càng nhiều dần lên. Hơi thở không đều và đang yếu dần đi. Bin đứng trước ‘cái xác’ ấy, đôi môi còn vương lại một chút máu tươi. Có suy nghĩ bằng đầu móng chân, nhóc cũng đoán ngay được là Bin đã rút máu nó.

“Tại nó bảo hyung rút máu nó đi!” – Bin nhún vai, dùng cái chất giọng băng hàn của mình giải thích cho nhóc.

Nhóc cảm thấy khó chịu. Đúng! Rất khó chịu khi thấy con mồi thảm thương như thế này. JongHun hyung chưa bảo phải làm gì với nó, tại sao lại rút máu nó chứ? Mà cứ cho là nó chọc giận Bin đi, nhưng có trừng phạt cũng không cần mạnh tay đến như vậy chứ!

“Hyung!” – Nhóc cau mày – “Hyung quá đáng lắm!”

Vừa dứt câu, nhóc dùng toàn bộ pháp thuật của mình đưa Hyun về phòng. Đặt Hyun trên chiếc giường êm của mình. Bao nhiêu bức màn được nhóc phủ xuống hết. Cố gắng không cho tia sáng nào lọt vào.

Nó – JaeJin tròn mắt nhìn cảnh trước mặt. Kia chẳng phải là đứa người trần gian bị bắt về chung với nó sao chứ? Sao nó lại ở đây? Sao nó lại ra nông nỗi này? Còn nữa, sao nhóc lại đang vận khí trị thương và cầm máu cho kẻ đó chứ?

“Này, JaeJin, giúp ta!” – Nhóc vừa cố gắng dựng người kẻ trước mặt dậy, vừa lớn tiếng gọi – “Ta nói ngươi đấy! Nhìn gì? Lại giúp ta mau!”

“Ơ…” – Sau 3 giây suy nghĩ, đôi bàn chân nó cũng nhanh chóng lê đến phía trước.

“Giữ người cậu ta yên, để ta vận khí!” – Nhóc nói gấp, bàn tay nhanh chóng buông người Hyun ra để di chuyển theo hướng khác. Hai bàn tay uốn lượn theo một vũ điệu đẹp mắt.

Nhanh chóng, hai bàn tay nhóc được bao phủ bởi một thứ ánh sáng xam xám, bàn bạc. Để rồi nhanh hơn nữa, nhóc chưởng vào lưng Hyun thật mạnh. Dồn hết sức lực truyền sang cho Hyun. Người nhóc khẽ run lên. Đầu Hyun tỏa ra một ít khói mờ.

Nhiệt độ căn phòng phút chốc bị nâng lên cao đáng kể.

Thoáng thấy nhóc có vẻ không chịu đựng được nữa, Jin buông người Hyun ra, chạy đến tiếp sức cho nhóc. Hai kẻ cùng truyền chân khí cho 1 con người. Gì thì gì cũng phải đuối sức chứ? Nhóc thì không nói làm gì. Kẻ tổn hao nguyên khí nhất chính là Jin. Trong tay không linh thạch hộ thân, số pháp lực ngày hôm nay có được, chính là do nó cố gắng luyện công, giữ lại một ít sức mạnh của linh thạch cho mình. Cho nên mặc dù không có linh thạch bên người, nó vẫn có pháp thuật. Nó là ai chứ? JaeJin Thiên Tử đấy.

“Hộc…” – Nhóc thở hắt ra.

Cuối cùng màn trị thương, cầm máu cho ai kia cũng xong. Nhóc mệt phờ phạc tựa lưng vào thành giường díp díp hai mắt. Mệt quá. Không ngờ sau một thời gian không luyện tập, sức chịu đựng của nhóc lại tụt dốc trầm trọng thế này.

Đột nhiên trời đất xung quanh nó quay cuồng. Nó ngất đi.

Hắn đặt cậu nằm ngay ngắn trên giường. Thật may là không bị tẩu hỏa nhập ma. Nếu không, với tình trạng của cậu bây giờ khó mà cứu được.

Nhưng hắn đã làm sai ở chỗ nào chứ? Không lẽ… Độc tố xâm nhập vào nhiều đến nỗi có thể chống lại Linh khí của cậu ư? Nhưng chẳng phải hắn đã tống hết toàn bộ khí độc đó ra ngoài lúc cậu thổ hắc huyết rồi sao?

“Gọi ngự y” – Một lần nữa, cái kẻ mỹ nam nhân trước mặt hắn đây làm hắn lo lắng. Tổn hao hết bao nhiêu nguyên khí, bây giờ lại thành ra nặng thêm thế này.

Một lúc sau, kẻ mà bọn ác quỷ ở thế giới Bóng Đêm gọi là ngự y lủi thủi bước tới. Lần này gã có vẻ thận trọng hơn, vừa bước vào, nhìn thấy tiểu mỹ nhân mà lần trước gã khám vẫn nằm thoi thóp thở trên giường. Gã đoán ngay được ý của Chúa Tể là gì rồi.

“Thưa Chúa Tể, người muốn hạ thần khám cho tiểu mỹ, à không, vị công tử đây?” – Gã suýt nữa thì lỡ miệng nói ra cái tên mà đám thuộc hạ đặt cho cậu : “Tiểu Mỹ Nhân”.

“Hừ! Còn hỏi!” – Hắn cau mày khó chịu.

“Vâng!” – Gã xách theo hộp thuốc tiến lại phía giường.

Ngươi… Thật biết cách làm người khác lo lắng đấy!

Ngươi là gì của ta chứ?

Kẻ thù.

Còn là kẻ gây rắc rối nữa.

Phải ! Ta truyền kha khá nội khí cho ngươi !

Nhỡ như trong khoảng thời gian ta luyện lại nội khí cho mình.

Mà có kẻ đến gây chiến chẳng hạn.

Ta làm sao xoay sở đây chứ ?

Kẻ gây rắc rối,

Ta sắp điên theo ngươi rồi !

—End Chương 2, Chuyện thứ 2—

Advertisements

Quăng bom, quăng dép, quăng đá đê...

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s