[PG 13] Love of Devil Chương 2 chuyện 1


Chương 2:

Chuyện thứ 1: The Beginning…

“Hộc hộc… Trả…Trả Linh Thạch…đây…” – Bàn tay cậu níu ống tay áo hắn lại, cố gắng giữ thật chặt không cho hắn chạy thoát.

Từng câu, từng chữ cậu phát ra luôn kèm theo làn khói trắng mờ ảo, mỏng manh bay từ từ hòa vào không gian. Phải thôi, nếu cứ duy trì mãi thế này, hắn dám chắc trong khoảng vài canh giờ nữa thôi, cậu sẽ tan biến thành cát bụi.

“Hừ!” – Hắn cau mày. Sắp chết đến nơi mà còn nghĩ tới viên Linh Thạch đó sao chứ?

Đồ Ngốc!

Trong phút chốc, cậu cảm nhận cơ thể mình nhẹ hẫng đi, và hình như nó đang lơ lửng trong không khí thì phải. Để rồi một lát sau, cậu tá hỏa tam tành khi nhận thức được việc làm của hắn. Hắn đang vác cậu lên vai, nhún nhẹ người để quay về Bóng Đêm.

“Ah…”

Cậu cố dùng hết sức bình sinh để thoát khỏi, nhưng sao bàn tay hắn mỗi lúc một siết chặt hơn thế này?

“Hộc…hộc…”

Cậu cảm thấy khó thở. Rất khó thở. Rồi một luồng gió mạnh mẽ ở đâu đó ùa tới. Hất tung mái tóc lác đác vài sợi dài tới tận eo kia của cậu. Mái tóc bay một cách bồng bềnh, nhẹ nhàng, mặc dầu cơn gió mạnh mẽ không ngừng cuốn lấy nó hòng lôi kéo nó vào trò chơi cuồng nhiệt.

“Khó… khó chịu…quá…” – Tiếng cậu thều thào khe khẽ từng chữ đứt quãng. Một phần vì linh khí và cả sinh lực không ngừng bị tiêu tán. Một phần vì cái bá khí của hắn càng ngày càng lớn mạnh. Cậu không biết bản thân đang bị hắn vác đi tới đâu, bởi đôi mắt cậu hiện tại có muốn mở ra cũng chẳng nổi nữa. Nhưng cậu biết, cái sức mạnh đang uy hiếp cậu đây là của hắn. Chính hắn mới có đủ ma lực để tỏa ra cái bá khí hùng mạnh đến ghê người như vậy. Nó không ngừng ép chặt lồng ngực cậu, ép chặt như muốn nghiền nát nó.

“Cố chịu đi! Phiền phức!” – Hắn bây giờ tự nhiên lại ngẩn người ra. Thật sự chỉ muốn cốc vào đầu một cái rõ đau cho tỉnh ra thôi. Ai đời lại khi nhìn thấy Linh thạch của cậu có dấu hiệu gì đó không ổn, hắn lập tức gạt hết mọi chuyện sang một bên mà chạy đến với cậu. Để rồi khi thấy cậu gần như chết đi, sống lại vì linh khí không ngừng bị hao hụt, hắn lại điên cuồng vác cậu lên vai mà quay về Thế Giới Bóng Đêm.

Thật là khó hiểu mà.

Dã Vương MinHwan nằm dài trên chiếc ghế bành kiểu cổ ở phòng riêng của mình. Một thời gian dài đi ngao du sơn thủy với anh trai thứ 2, tức WonBin, thực ra thì cũng có rất nhiều cái đáng để học hỏi. Ví dụ gần gũi nhất mà nhóc cũng tò mò nhất : tình yêu là gì?!. Ừ thì có mấy ai định nghĩa được nó cơ chứ. Nếu được, nhóc thật sự muốn thử ‘yêu’ một lần.

“Chà! Phòng này lâu rồi không có người, tuy JongHun hyung có hay cho người tới dọn dẹp thật, nhưng vẫn cảm thấy lạnh lẽo thế nào ấy!” – Nhóc đảo mắt nhìn quanh căn phòng mình. Rồi chợt khựng lại vì hình dáng bé nhỏ đang nép sát vào góc tường sợ hãi kia.

Nhóc sực nhớ ra lúc JongHun hyung bay đi, Bin đã bảo với nó rằng nhóc nên canh giữ đứa thiên thần này đi, vì linh thạch của nó đã bị tịch thu rồi, cho nên nó sẽ không thể nào tấn công nhóc được. Còn hơn là canh giữ đứa ‘người trần mắt thịt’ hung dữ này.

Và đó cũng chính là nguyên nhân nó nằm chình ình trong phòng riêng của nhóc đây.

Đôi mắt to tròn của nó nhíu nhíu lại nhìn nhóc. Khó chịu quá! Nhóc ghét ai nhìn mình chăm chăm như thế.

“Ngươi tên JaeJin phải không?” – Nhóc nhíu mày.

Nó gật gật cái đầu liên tục như xác định đó là điều không thể nào khác được [Hiển nhiên!(=.=!)].

“Ta là Dã Vương MinHwan.” – Nó leo xuống ghế, bước lại gần đứa nhóc thiên thần kia – “Ngươi đi đâu mà lại để ngã xuống vực vậy?”

Nhắc mới nhớ, lúc nhóc phát hiện ra nó thì nó đã nằm rũ rượi như một xác chết ở bên dưới vực sâu. Thật may cho nó, nếu nhóc không cãi lời Bin, cố đi thêm một vòng quanh núi nữa, thì chắc gì nó đã cảm nhận được mùi linh khí đang tỏa ra chứ? Mà nếu không như thế, chắc gì nó còn sống mà nằm đây?

“Ta… ta đi tìm bạn, sau đó… trời mưa trơn… ta lại… thoáng thấy bóng hai người… Sợ hãi quá mà… trượt chân…” – Tiếng nó e dè đáp lại.

“Ngươi… có đau không?” – Nhóc hỏi khẽ. Bàn tay đưa tới quẹt giọt máu vương trên trán nó đi.

Nó toan lắc đầu, nhưng lại nhìn thấy ánh mắt nghi ngờ của nhóc, nó gật.

“Nếu được, ngươi có muốn làm hầu cận cho ta không?” – Nhóc chờ đợi phản ứng của nó.

Sau khi tiêu hóa hết câu nói của nhóc. Nó theo bản năng tự nhiên mà trố mắt ra nhìn người đối diện mình. Nhìn thật kĩ, thật sâu vào đôi mắt huyền ấy.

Nó không trả lời. Chỉ im lặng cúi đầu không nói. Một giọt nước mắt chực lăn dài…

Y thở dài ngồi đối mặt với kẻ trước mặt. Cái kẻ hung tợn, dữ dằn nhất mà y từng gặp. Phải! Y đã gặp qua không ít con người trần gian, nhưng kẻ ương bướng và gan to thế này thì lần đầu tiên mới thấy. Sao chứ? Hyun là một kẻ cứng đầu cứng cổ không ai sánh bằng. Dám ngồi trực diện với y đã là một điều hết sức khó khăn đối với bất cứ kẻ phàm trần nào. Trước giờ khi y ngồi nhìn ‘thức ăn’ của mình thế này, bọn chúng sẽ điên cuồng lạy lục van xin y đừng hút máu mình. Vậy mà Hyun…không những có thể ngồi đối mặt với y, mà còn cả gan nhìn thẳng vào đôi mắt y một cách ‘không-hề-sợ-hãi’ nữa chứ.

Hành động này của Hyun khiến y phần nào khó chịu.

“Ngươi…” – Y đưa tay chỉ thẳng vào mặt Hyun định nói gì đó. Nhưng nghĩ sao lại im lặng rụt tay về. – “Hừ!” – Y cảm thấy trong lòng thực sự rất.. rất bực bội.

“Ngươi… giết ta đi!” – Mất một lúc sau, cái kẻ mà y những tưởng bị câm này cuối cùng cũng chịu cất tiếng nói với y. Nhưng ngặt nỗi ngay từ câu đầu tiên, lại là một câu thách thức y.

“Hmm?” – Y nhíu mày ngạc nhiên nhìn kẻ trước mặt.

“Ăn thịt ta đi! Ta không muốn sống nữa!” – Hyun lại nói tiếp. Nhưng lần này, tông giọng về cuối có chút nhỏ đi.

Y vẫn nhíu mày nhìn Hyun.

Nhưng rồi chỉ một chốc sau, à không, mất tận một khắc suy nghĩ sau, y tung người lên cao, bàn tay nắm chặt lấy cổ áo Hyun nhấc bổng lên.

“Được! Ta sẽ chiều ý ngươi một lần!” – Y kết thúc câu nói của mình bằng một nụ cười không thể nào lạnh lùng hơn nữa. Cặp nanh dài từ từ lộ ra.

Hyun mở to mắt nhìn y. Nhìn chăm chăm vào chiếc nanh dài đang dần kề vào sát cổ mình.

*Phập…

Một vài giọt máu đỏ tươi bắn tung tóe ra khắp nơi. Một vài giọt lại lăn dài trên khóe môi y. Đã lâu rồi không tự bản thân ăn con mồi thế này, quả thật cảm thấy ngon miệng hơn hẳn. Trong một quãng thời gian dài, y chỉ uống máu do mấy nô tì dưới bếp rút của con mồi và cho vào li, bởi vì Hwan tuy là Dã Vương, nhưng lại rất thương người, lại không nhẫn tâm khi nghe thấy tiếng hét van xin của chúng, cho nên đã ra sức năn nỉ, thuyết phục Chúa tể, người anh cả của mình, để được uống gián tiếp qua li. Và tất nhiên, vị Chúa Tể tàn bạo với ai, nhưng lại rất chiều chuộng đứa em út nhỏ bé của mình, và hệ quả của việc yêu thương đó lại là sự khó chịu của y. Bây giờ lại được uống trực tiếp qua cổ Hyun thế này, cảm giác đúng là tuyệt vời!

Ít ra đối với y là như thế.

Nói tóm lại là, y hiện tại cảm thấy máu của hyun rất ư là … ngon!

Trong thoáng chốc, cậu lại cảm thấy mình đang được đặt trên một cái gì đó êm êm. Nhưng không xác định được đó là thứ gì cả.

Hắn đặt cậu xuống chiếc giường lớn trong phòng riêng của hắn. Chau mày lại thầm trách bản thân ngu ngốc, tự dưng lại đem cậu nhóc này về đây làm gì cho phiền phức. Tại sao lại làm như thế chứ? Tại sao hắn lại phải đem cậu về để rồi phải vận khí trị thương cho cậu chứ?

Lúc hắn bồng cậu đi ngang qua Đại Chính Điện, mọi ánh mắt, tiếng xì xà xì xồ của đa số các thành viên trong Viện Trưởng Lão đều đổ dồn vào hắn và … cái thứ hắn đang ôm trên người kia. Để rồi đến khi họ nhận ra đó là một đứa Thiên Thần, ánh mắt khó chịu lại hướng thẳng đến như muốn xé toạc mọi thứ trên người cậu vậy.

Nghĩ tới đó, hắn lại thấy bực bội. Hắn ghét bọn Trưởng lão đó. Bọn chúng chỉ đơn giản là ác ma sống lâu năm, làm  quái gì mà có thể tự đặt cho mình một cái ‘quyền’ là xen vào chuyện riêng của hắn chứ? Hắn ghét, hắn căm ghét điều đó.

“Người đâu, gọi ngự y” – Hắn quát lớn để bọn thuộc hạ bên ngoài nghe thấy. Bản thân ngồi xuống cạnh cậu.

Bàn tay to lớn vuốt nhẹ một đường trên má trắng mịn màng. Hắn tự dưng lại nhếch khóe môi lên cười. Nụ cười này khác hẳn nụ cười khi thượng triều của hắn trong mấy nghìn, à không, mấy vạn năm qua. Nó không phải là nụ cười nham hiểm, không phải nụ cười ác độc, không phải nụ cười tàn bạo, lạnh lùng thường thấy của hắn. Mà là một nụ cười nhẹ nhàng, hết sức nhẹ nhàng, chan chứa một chút gì đó, một chút thôi, chỉ là phảng phất sự yêu thương…

“Kẻ điên!” – Hắn buông miệng nói thầm. Nụ cười sau câu nói ấy đột nhiên tắt hẳn đi.

Hắn nói cậu… hay …nói chính bản thân hắn?

“Thưa, ngự y đã đến!” – Một kẻ nô tài đứng bên ngoài cửa run rẩy nói.

“Vào đi!”

Tên ngự y già nua thận trọng bước vào. Trước khi kịp nhìn xung quanh, ông ta đã quỳ rạp xuống đất.

“Thưa, người khó chịu ở đâu sao?” – Ông ta không ngước lên nhìn, mà chỉ cúi đầu hỏi.

“Ngươi nghĩ ta yếu đến nỗi cần bọn ngự y các người?”

Hắn chợt cười khẩy. Nói bông đùa một câu. Cái nụ cười trong thoáng chốc khiến bọn thuộc hạ ạnh sống lưng.

“Ơ, thưa, thưa không ạ!” – Ông ta hoảng sợ – “Thần, thần không có ý đó”

“Tốt, Ta chỉ đùa thôi… Ngươi xem cậu nhóc kia thế nào đi” – Hắn hất mặt về phía chiếc giường của mình. Từng bức màn lụa mỏng manh cứ bay bay theo từng nhịp gió, thêm một tiểu mỹ nam nhân nằm bên trong lại càng khiến cho không gian càng thêm hư ảo.

Tất cả mọi thứ có thể tóm gọn trong một từ : Đẹp.

Một lúc lâu sau, vị ngự y trở ra với nét mặt hả dạ. Nhưng rồi bắt gặp ánh mắt khó chịu của hắn. Ông ta vờ vĩnh thở dài lắc đầu. Hắn thừa biết bọn thuộc hạ lắm chuyện ở cái lâu đài này, kẻ nào cũng căm phẫn muôn phần khi hắn đưa cậu về. Nhưng làm gì được hắn ngoài việc đứng sau lưng nói những lời lẽ không mấy tốt đẹp về cậu chứ? Có kẻ nào to gan dám đứng ra ngăn cản hay ý kiến không?

Không hề!

“Bẩm Chúa Tể, kẻ này…” – Ông ta đang định nói tiếp, nhưng rồi chợt khựng lại vì hắn đang trừng mắt nhìn mình – “À không, vị này do không có Linh thạch hộ thân, vì thể lực quá yếu, cho nên Linh khí đang bị tiêu hao một cách nhanh chóng. Sinh lực cũng vì thế mà đang giảm dần đi. Hạ thần e rằng, nếu cứ để như thế này trong vài canh nữa, cậu ta sẽ … không cứu được”

“Ra ngoài đi!”

Hắn lạnh lùng ra lệnh dứt khoát. Kẻ lang y kia hốt hoảng thu dọn mọi thứ rồi lủi thủi lui ra. Để lại hắn vẫn đang đứng lặng thinh nhìn chăm chăm về hướng chiếc giường với những bức màn mỏng manh không ngừng bay.

“Vài canh giờ nữa thôi sao?”

Tại sao ta lại cảm thấy khó chịu thế này?

Đứa nhóc này dù sao cũng chỉ là một đứa thiên thần ngu ngốc.

Là kẻ mà ta không thể nào đội trời chung với nó.

Vậy mà xem đi!

Ta đang lo lắng cho nó.

Ta sắp điên rồi đúng không ?

Ah~

Linh thạch!

Nó vì thứ này mà ra nông nỗi như vậy sao?

Thật sự ta rất tò mò.

~ Tại sao lúc ấy chàng lại cứu em?- Vị Vương phi xinh đẹp dụi dụi mặt vào ngực phu quân mình.
~ Khi nào? – Vị đế vương trẻ mỉm cười.
~ Lần đầu gặp nhau của chúng ta.Lúc Linh khí của em bị tiêu tán nghiêm trọng suýt chết. Đừng nói với em rằng chàng quên cái ngày định mệnh đó a!! – Vị Vương Phi ngẩng lên nhìn hắn.
~ Hm… Nhớ! Sao mà ta quên được. Lần đó em làm ta tiêu tổn biết bao nhiêu nội khí mà.
~ Em đâu có…
~ Đừng chối! Có mà!
~ Nhưng tại sao lại cứu em?
~ Hmm… Không biết.
~ Không biết là sao? Có phải là yêu em rồi không?
~ Hm… đã nói là không biết mà!
~ Vậy là không yêu em rồi – Vị Vương Phi xinh đẹp xịu mặt xuống.
~ Ngoan nào! Ta yêu, ta yêu em! Được chưa ?
~ Ưm… Em cũng yêu chàng!

…End Chương 2 Chuyện thứ 1…

Advertisements

3 responses to “[PG 13] Love of Devil Chương 2 chuyện 1

  1. anh chàng đẹp trai BL

    zở wa đổi chủ đề mới đi 😀

    • Mình không hiểu ý bạn là gì…
      Mình cảm thấy phẫn nộ đối với thái độ này của bạn. >”<

      Bạn đã bao giờ suy nghĩ trước khi nói hay comt 1 điều gì đó cho người khác chưa?

  2. chị on à em thấy mấy cái cậu cuối nó hơi ướt nhưng 0 sao hay lắm chị ạ !

Quăng bom, quăng dép, quăng đá đê...

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s