[PG13]…Love of Devil…/chương 1 chuyện 1


Chương 1:

Chuyện thứ nhất: The Angel…

Lee HongGi…

Tôi là Thiên Thần xinh đẹp Lee HongGi đây…

Tôi đang đi lạc… ôi trời… làm cách nào để về đây?…

Tôi mất Linh thạch rồi… Viên đá màu trắng trên sợi dây chuyền tôi hay đeo ấy… Mất rồi…

Không có nó… tôi chỉ là một người bình thường thôi…

Oaoa… không chịu… Tôi muốn về…

Một người con trai tầm 19, 20 tuổi ngồi tựa lưng vào chiếc ghế đá ven đường mà ngủ thiếp đi. Mặc kệ việc xung quanh có bao nhiêu người qua lại nhòm ngó, mặc kệ việc bao nhiêu chàng trai, cô gái không ngừng nuốt nước bọt ừng ực vì nhan sắc của cậu thanh niên này. Quả thật rất đẹp…

Bờ mi dài cong vút khép chặt mơ mộng. Đôi môi như cười như không, hồng hào như hai cánh anh đào mềm mại… Và cái đáng phải nói đến là nước da trắng ngần không tì vết… Chàng thanh niên này ăn mặc rất kì lạ : giữa đường phố Seoul tấp nập của năm 2010, vậy mà còn có người mặc loại y phục rườm rà của Trung Quốc hay Nhật Bản gì đó, với ống tay áo dài, to, cổ áo bắt chéo. Nhưng cái để người ta chú ý nhất, vẫn chính là từ trên xuống dưới, nam thanh niên này chỉ có một màu trắng… Phải! Trừ mái tóc đen mượt mà kia ra, toàn bộ mọi thứ trên người cậu ấy đều có màu trắng.

“Mẹ ơi, anh kia là nghệ sĩ cải lương hả mẹ?” – Đứa bé đi gần đó đứng lại ngẩn ngơ nhìn cậu, rồi lại quay sang hỏi người mẹ của mình.

“Mẹ không biết! Đi thôi con” – Người mẹ lắc đầu chán nản nhìn cậu. Bà ta thầm nghĩ chắc cậu là một đứa teen nào đó chơi nổi, thích sự chú ý, thích sự khác biệt, hay là một kẻ điên loạn nào đó.

“Cậu ta là ai mà ăn mặc kì cục vậy?”

“Chắc lại là một người tâm thần thôi mà…”

Linh khí nồng nặc quá…

Chính là nó rồi… Bọn thiên thần trắng muốt với gương mặt trơn tru rỗi việc.

Bọn thiên thần ngu ngốc.

Viên đá trắng này… chắc là Linh thạch của nó…

Thật ngu xuẩn… Chạy xuống đây để rồi đánh mất Linh thạch…

Để ta xem… Ngươi làm được gì trong khi không có pháp thuật chứ?

Nhưng mà ngươi cũng khá xinh đẹp đấy, nhóc con ạ!

Một chàng trai cao lớn đứng tần ngần nhìn chăm chăm vào cậu. Hắn ta trông rất đẹp trai và nam tính nữa. Gương mặt chữ điền sáng lạng. Nét ngài dài và cong, nhưng đôi mắt lạnh lùng, tàn bạo. Khóe môi thi thoảng nhếch một bên lên… Hắn như một pho tượng được chau chuốt hoàn hảo đến từng chi tiết vậy. Bao nhiêu kẻ đi, người lại bên đường lắm người đừng lại ngẩn ngơ, mê mẩn nhìn hắn. Hắn vận y phục màu đen. Phải, trái ngược hoàn toàn với cậu. Hắn đen từ đầu tới chân. Cũng vẫn là y phục kiểu cổ, cũng vẫn là áo choàng tay dài với hai ống tay rộng thùng thình, cũng vẫn là cổ áo bắt chéo, nhưng lại là màu đen. Hắn ăn vận như thế toát lên một cái vẻ gì đó quý phái và cao ngạo. Như… của một bậc đế vương chẳng hạn?

Bàn tay to lớn của hắn đưa thẳng ra trước mặt, nắm chặt lại như thể đang bóp cổ ai đó vậy…

Một luồn gió lạnh nhè nhẹ cuốn qua mái tóc đen mềm mượt của cậu. Trêu đùa nó. Quấn lấy nó. Thổi tung nó. Bàn tay của hắn chỉ là nắm chặt không khí, bóp nát cái thứ dưỡng khí mà con người rất cần đó, rồi từ từ bàn tay ấy nâng lên cao dần. Cậu – cái con người trước mặt hắn bây giờ cũng từ từ bị nhấc bổng lên, mặc dầu chẳng có thứ gì chạm vào cậu cả…

“Ah!” – Ngay lập tức cảm nhận được sự khó chịu nơi cổ họng mình. Đôi mắt đen tuyền kia từ từ hé mở…

Đôi mắt đen tuyền ấy mở to ra hết cỡ nhìn hắn. Sợ hãi. Rồi nó lại nhắm nghiền lại chịu sự đau đớn. Hai bên nét ngài khẽ chau vào nhau, tạo thành một nếp nhăn dọc ở giữa.

Bàn tay hắn vẫn nhấc bổng cậu lên nhẹ nhàng tựa lông hồng. Nhưng nó lại nới lỏng dần đi. Nói cho đơn giản dễ hiểu hơn rằng hắn bây giờ đơn thuần chỉ là nâng cậu lên cao để ngắm nghía, chứ không như một chủ ý giết cậu như ban đầu nữa.

Giết cậu. Hắn bớt được một kẻ cản đường. Càng tốt chứ sao! Vậy sao hắn không giết ngay đi, còn ngắm nhìn làm gì?

Hắn nuối tiếc chăng?

“Ngươi?!” – Cậu chỉ thẳng vào mặt hắn mặc dầu bản thân vẫn đang bị hắn nhấc bổng lên cao bằng một thứ pháp thuật nào đó của hắn – “Ngươi có đang giữ một viên đá quý màu trắng! Đúng không?”

Hắn nhíu mày nhìn kẻ trước mặt. Cái kẻ ương bướng, ngớ ngẩn nhất mà hắn từng gặp. Bản thân rơi vào tình trạng dở sống dở chết thế này. Chỉ cần hắn nắm nhẹ bàn tay lại thôi, cậu sẽ bị nghiền thành tro bụi. Hay chỉ cần hắn phẩy tay một cái, cậu đã văng đi xa thật xa rồi. Vậy mà còn dám chỉ thẳng vào mặt hắn – điều tối kị khi nói chuyện với bất cứ vị đế vương nào. Đó là một sự sỉ nhục, và thể hiện sự xem thường thấy rõ.

“Muốn chết sao?!” – Khẽ nhếch một bên môi của mình, hắn gằn từng tiếng trả lời cậu.

“Ta biết ngươi đang giữ viên đá đó của ta mà… trả đây!!!” – Cậu vùng vằng tay chân mình, hai cánh tay nhỏ bé, trắng trẻo kia với với tới người hắn. Nhưng khỗ nỗi rằng tay cậu thì ngắn, huống chi hắn lại dùng pháp thuật bóp cổ cậu từ đằng xa. Cho nên cứ với với mà có chạm được người hắn đâu.

“Ngươi nói gì cơ?” – Hắn buông cậu ra. Là buông ra chứ không phải là đặt xuống. Cho nên ai kia đã vô tình rơi phịch xuống đất một cái đau đớn.

“Úi”

Và ngay lập tức phủi phủi người đứng dậy. Cậu lại không thèm màng đến việc bao nhiêu người ngoài phố đang trố mắt ra nhìn hai ‘nghệ sĩ cải lương’ chí chóe nhau tóe lửa, mặc kệ luôn việc ngoại trừ hai người ra – tức hắn và cậu – thì không ai ở đây ăn mặc rườm rà cổ điển như thế nữa.

“Ta cảm nhận được nó đang gọi ta mà…” – Cậu nhăn nhó nhìn kẻ đang ngẩn người ra nhìn mình, ngay lập tức đôi chân bước nhanh tới chỗ hắn.

“Ngươi-biết-bản-thân-đang nói-chuyện-với-ai-không?” – Hắn gằn từng câu, từng chữ trong cổ họng. Trừng mắt lên nhìn cậu.

Cậu ngước mắt lên nhìn hắn. Hắn cao hơn cậu cả một cái đầu, cho nên việc ngước lên nhìn là lẽ đương nhiên.

Cậu khẽ lắc đầu.

Đôi mắt to tròn xoe của cậu chớp chớp nhìn. Cậu là thiên thần kiểu gì mà ngay cả Chúa Tể bóng đêm – kẻ luôn mang đến bất hạnh cho loài người – mà còn không biết nữa chứ?!

“Ngươi…. Ta là…”

“À, ta biết rồi. Ngươi là nghệ sĩ cải lương…” – Cậu cắt ngang lời hắn, gật gù am hiểu khi nghe mấy đứa nhóc ven đường bàn tán xôn xao.

“Không, ta là…”

“Không sao mà… ta hiểu!!!” – Một lần nữa, cậu lại cắt ngang lời hắn. – “Sao nét ngài của ngươi giật giật vậy?” – Cậu nói au mới để ý, trán hắn bây giờ nổi gân xanh luôn rồi. Thêm hai bên nét ngài giật giật nữa chứ. Hắn bây giờ quả thật chỉ muốn lao đến mà bóp cổ tên ngốc trước mặt thôi. Nãy giờ cậu sỉ nhục hắn bao nhiêu lần rồi chứ? Hết thẳng tay chỉ vào mặt hắn, lại đến nói hắn là nghệ sĩ cải lương, rồi còn dám ngang nhiên ngắt ngang khi hắn nói nữa. Thật là biết khiến cho người khác phát điên lên mà.

Nhưng sao hắn lại không giết cậu nhỉ?

Sao hắn không làm cái việc mà bất cứ tên nô tài nào chỉ cần lỡ miệng nói gì đó phật ý hắn, hắn sẽ vung mạnh tay khiến cho tên đó chết tươi ngay tại chỗ.

Sao hắn không làm vậy nhỉ?

Hắn chỉ khẽ mỉm cười.

Mỉm cười ư?

Phải! Hắn đang cười. Cười vì bản thân vừa thấy cái gì đó nơi cậu. Cái nét dễ thương ngốc nghếch kia chăng?…

“Cái viên đá trắng mà ngươi nói đến… có phải gọi là Linh thạch không?” – Hắn quay lưng lại với cậu. Hai bàn tay chắp sau lưng ra vẻ đế vương.

“Ngươi biết sao?”

“Tất nhiên! Có phải nó không?” – Hắn đột nhiên quay phắt người, giơ lên trong tay một sợi dây chuyền bạc nho nhỏ. Với mặt sợi dây là viên đá quý màu trắng trong suốt hình giọt nước lấp lánh.

Chỉ vừa thoáng nhìn qua, cậu đã biết ngay đó là của mình rồi…

“Trả đây!” – Cậu đưa tay định giật lấy nó.

Nhưng rồi hắn đã nhanh hơn. Bàn tay hắn đã thu lại nó và giấu đi ngay lập tức.

“Ngươi tưởng lấy lại được nó dễ dàng như vậy sao? Haha… Nếu như ta để ngươi dễ đàng đoạt lại nó như vậy, ta thề… Ta thề ta sẽ không còn là Chúa Tể của bóng đêm nữa… Hahaha…” – Giọng cười ha hê chiến thắng của hắn vang vọng khắp nơi.

Hắn xòe rộng đôi cánh đen của mình ra. Bước tới vài bước. Rồi chỉ cần với một cái nhún nhẹ người, đôi cánh ấy tự động mở bung ra và vỗ vài nhịp… Hắn hóa thành một chiếc lông vũ mềm mại màu đen bay lơ lửng trong không trung chốc lát. Rồi biến mất hẳn.

“Ta sẽ chống mắt lên xem… Thiên thần ngu ngốc như ngươi sẽ làm cách nào để lấy lại được Linh thạch của mình… hahaha…”

Hắn đã không còn ở đây. Nhưng giọng nói vẫn cứ vang dội mãi. Hắn nói gì cơ? Hắn thách thức cậu lấy lại linh thạch sao?

Chúa Tể của Bóng Đêm ư?

Chẳng lẽ là hắn ta?

Không ! Không thể nào !

Mình không thể nào kém may mắn đến như vậy được…

Nhưng…

Rõ ràng là hắn biết mình mà…

…End Chương 1…

Advertisements

2 responses to “[PG13]…Love of Devil…/chương 1 chuyện 1

  1. Hyhy..
    :))
    Ban vjk hay gke ak’..Mink doc ma gkien lu:n oi ne..

    K bjk sau nay 2 ng do’ ra skao ak…

    Mjnk tkjck cack ban cho 2 nv ckjnh xuat hjen 🙂 gjua dg pko hjen daj ma co’ nv mac quan ao’ co trag. Gay su cku’ y’, gay to mo.., 🙂

    Vjk mau nka ban, mjnk ham mo ban lam.. Hyhy..

  2. hay lắm dó chj Bon à !

Quăng bom, quăng dép, quăng đá đê...

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s