[PG13]…Love of Devil… [Chương 1 chuyện 2]


Chương 1 (cont):

Chuyện thứ 2: The Devil…

Thằng nhóc thiên thần đó… Quả thực rất xinh đẹp.

Ta thật sự bất ngờ…

Phải! Rất bất ngờ…

Sống cả vạn năm nay, ta chưa bao giờ thấy qua vẻ đẹp ấy.

Cái vẻ đẹp thánh thiện, nhẹ nhàng mà khiến cho con người ta mê mẩn.

Xem ra… Phải vui đùa một chút với cậu nhóc này mới được…

Trên đời này có ba thế giới, thứ nhất là Thiên Giới, là nơi có sự tồn tại của những thiên thần với chiếc áo trắng tinh, ngay cả đôi cánh cũng nhẹ nhàng thanh thoát, và điều tất yếu, nó cũng mang màu trắng. Nói nôm na dễ hiểu, chính là nơi chỉ có sự hiện diện của ánh sáng, sáng đến chói mắt. Đối lập với nó lại là Địa ngục, hay nói một cách nhẹ nhàng hơn là Thế Giới Bóng Đêm, nơi có sự xuất hiện của những tên ác quỷ hung bạo, luôn luôn khoác lên người bộ y phục đen và đôi cánh cũng đen nốt. Là nơi cả ngày hay đêm đều chỉ có một màu đen, màu đen ảm đạm đến rợn người. Song, đi song song với hai thế giới pháp thuật đó, lại là Trần Gian, hay con người ở cái thế kỉ XXI này gọi là Trái Đất. Nơi này khác hẳn hai thế giới kia, nếu như ở Thiên giới chỉ có mỗi màu trắng thanh thoát, hay ở Thế Giới Bóng Đêm chỉ có duy 1 màu đen, thì ở cái thế giới loài người này lại có tất cả sắc màu ấy. Sắc vàng ươm của ban sáng, sắc đen của ban đêm, sắc xám của bầu trời khi ông mặt trời còn lười biếng chưa chịu dậy, sắc xanh nhạt của bầu trời khi về chiều. Nói một cách ngắn gọn, ở đây có đủ cả 7 sắc cầu vồng.

Hắn là bậc đế vương của Bóng Đêm. Là kẻ hùng mạnh bậc nhất mà chỉ duy nhất Thiên Đế mới đủ khả năng chống lại. Nhưng đó lại là chuyện ngày trước, bây giờ, chẳng phải cứ 1 canh giờ trôi qua, hắn lại mạnh thêm một chút sao?! Rồi sẽ đến một ngày nào đó, ở cả tam giới, không kẻ nào có đủ sức mạnh chống lại hắn nữa.

Còn cậu, cậu là tiểu thiên thần ngây thơ, đáng yêu, nhưng lại vô cùng hậu đậu. Chỉ có mỗi một chuyện tìm lại linh thạch – là nhiệm vụ dễ nhất đối với bất cứ tiểu thiên thần nào – vậy mà cũng làm không xong. Các Tiểu thiên thần có một cái gì đó gọi là ‘thần giao cách cảm’ với Linh thạch. Phải! Trên Thiên Giới, chỉ duy có mỗi tiểu thiên thần là có thể cảm nhận được rõ ràng nhất lời kêu gọi của Linh thạch, có thể hiểu Linh thạch đang nói gì. Vậy nên khi linh thạch bị đánh cắp, tiểu thiên thần nhận nhiệm vụ đi tìm, chỉ cần dùng sức mạnh của bản thân ‘nói chuyện’ với nó, hay đơn giản hơn, chỉ cần im lặng lắng nghe tiếng kêu gọi hết sức nhẹ nhàng của nó. Tiểu thiên thần HongGi là một trong số ít những thiên thần có khả năng đặc biệt ấy, nhưng ngặt nỗi cậu quá hậu đậu. Và hệ quả của sự hậu đậu ấy chính là việc Linh thạch quý giá của bản thân cũng rơi vào tay tên Chúa tể kia.

Hắn ngồi vắt vẻo trên khung cửa sổ. Không khí hôm nay thật ảm đạm. Không! Ít ra nó ảm đạm hơn cái quãng thời gian trước khi gặp cậu. Trước khi gặp cậu, không khí ở đây tuy có buồn tẻ, nhưng không thể nào đến nỗi chán chường như thế này, có lẽ vì hắn mong… mong đến một khi nào đó, hắn sẽ gặp lại cậu chăng?… Ừm, xem nào. Hắn đang ngồi suy nghĩ vẩn vơ về cậu nhóc thiên thần gặp lúc sáng. À quên! Hắn đã là đế vương của một thế giới bóng đêm rộng lớn, cho nên việc xuất hiện ở Trần Gian mà không hề mảy may gặp vấn đề gì cả, nói cụ thể hơn là hắn không-hề sợ ánh sáng.

Nhưng tại sao hắn lại nghĩ về cậu chứ?

Hắn có thể đem sự sống của con người ra mà đùa vui. Hắn có thể giết chết bất cứ đứa Thiên Thần ngu ngốc nào đó nếu nó làm phật ý hắn. Phải! Hắn có cái thứ sức mạnh mà ngay cả Thiên Đế cũng phải dè chừng.

Vậy mà bây giờ đây, vị Đế Vương của Bóng Đêm hùng mạnh… lại thơ thẩn nghĩ về một nhóc thiên thần xinh đẹp…

Này! Tên nhóc kia…Ta có nên bắt ngươi về đây làm phi tần cho ta không nhỉ?

Bản thân hắn trước giờ không hứng thú với chuyện phi tần, mặc dầu viện trưởng lão – những kẻ dưới trướng của hắn – đã bao nhiêu lần đề nghị. Viện trưởng lão chính là hội những ác quỷ cao tuổi, hay có pháp thuật tinh thông chuyên ở cạnh giúp đỡ hắn.

“Thưa Chúa Tể…” – Một tên nô tài khẽ khàng gõ cộc cộc cánh cửa phòng hắn.

“Chuyện gì?” – Hắn cau có quay lại.

“Thưa, Huyết Vương cùng Dã Vương  đã về ạ!” – Kẻ bên ngoài cửa không ngừng run rẩy nói.

Một luồng bá khí mạnh mẽ thoát ra qua khe cửa. Hất tung mái tóc ngắn gọn của kẻ nô tài kia. Nó thổi quanh mọi thứ và như cuốn bay tất cả. Chỉ là bá khí của hắn tỏa ra khi hắn thích thú, vậy mà cũng khiến cho người khác sợ hãi. Hắn… Thật sự không tầm thường chút nào…

Chúa tể bóng đêm…

Ta ghét ngươi…

Trả Linh Thạch cho ta đi…

Ta sắp không chịu được nữa rồi…

Cơ thể đau đớn như hàng vạn mũi tên xuyên qua…

Cảm giác này… là cảm giác khi dần mất đi Linh Khí sao?

Ta sợ lắm…

Ta sợ ta sẽ tan biến thành những cánh hoa… một khi ta cạn kiệt sinh lực và Linh khí…

Ta sẽ chết sao?

Làm ơn, làm ơn trả Linh Thạch cho ta…

“Hộc…” – Cậu thở hắt ra, tựa đầu vào bức tường bên cạnh. Lại là một làn khói trắng mỏng manh hòa tan vào không khí. Từ ban nãy tới giờ, từng cú thở hắt của cậu đã thoát ra bao nhiêu Linh khí không biết nữa.

Linh khí của các thần tiên, thiên thần trên Thiên giới hay Ma khí của ác quỷ ở thế giới Bóng đêm đều giống như máu của con người trên Trần Gian. Con người liệu sống được bao lâu trong khi máu không ngừng ít đi chứ? Thiên thần cũng vậy mà, huống chi, HongGi lại là tiểu thiên thần nữa. Linh khí trong cơ thể vốn không nhiều, đã vậy khi  rời xa Linh Thạch, Linh khí sẽ không trụ được lâu mà thoát ra ngoài, giống như khi con người thổ huyết vậy. Đến một lúc nào đó, Linh khí cạn kiệt, Sinh lực cũng yếu dần đi. Như một cái kết buồn cho một bộ film… cậu sẽ tan biến thành những cánh anh đào trắng mà bay lơ lửng trong không khí…

Ngày đó đã đến rất gần rồi.

Cậu đứng lặng im như thế một lúc lâu. Đôi mắt mệt mỏi, vô hồn nhìn chăm chăm vào khoảng không gian vô định phía trước. Rồi cơ thể như nhũn ra không sức lực. Cậu từ từ buông lỏng mình ngã xuống nền đất lạnh…

Hắn sau khi nghe tên nô tài báo, đã hớn hở chạy ra gặp hai người em của mình. Dã Vương MinHwan, hay còn gọi là Tiểu Vương Tử là em trai út của hắn, bản thân là một ác quỷ, à không, là quỷ vương mới đúng. Vậy mà tính tình trẻ con, nhí nhảnh. Và lại có một trái tim yêu thương nồng hậu.

Ác quỷ có trái tim của thiên thần ư? Nực cười!

“A! JongHun hyung!” – Nhóc kêu lên một tiếng khi thấy anh trai mình lạnh lùng bước ra cùng với cái bá khi lạnh sống lưng ấy. – “À… Hyung thu bá khí lại đi, không cần phô trương thế khi gặp em đâu!”

Nhóc phẩy tay, cười cười với hắn.

“Hm?” – Hắn nhíu mày nhìn nhóc. Đứa em trai này từ bao giờ đã biết trêu chọc hắn rồi?

“E hèm!” – Giọng tằng hắng của ai đó vang lên. – “Hyung! Em và MinHwan mới thu nhặt được hai con mồi sạch.”Kẻ đó dùng sức mạnh của mình nhấc bổng hai con người rũ rượi kia lên cho hắn xem.

“Một đứa là thiên thần, một đứa là con người bình thường!” – Y thả hai người đó từ từ xuống đất với đôi mắt thèm khát.

À quên, y là Huyết Vương WonBin, là em trai của hắn và là anh trai của nhóc. Y cũng như hắn, cũng có một trái tim sắt đá và tính tình lạnh lùng tàn bạo. Không hổ danh họ là anh em…

Vậy là… trong 3 anh em, duy chỉ có nhóc là có trái tim ấm áp, nhân từ.

Nhưng quả thật điều này không tốt cho một Vương tử chút nào cả.

Hắn khẽ nhếch một bên môi lên, rồi tiến tới cạnh hai cái ‘xác’ nằm rũ rượi kia. Thận trọng nâng cằm đứa mà theo Nhị Vương Tử nói là thiên thần lên nhìn. Hắn đã mong mỏi biết bao nếu người này là cậu – Cái cậu nhóc Thiên thần đáng yêu mà hắn đã gặp. Nhưng hắn mong như thế để làm gì chứ? Vả lại… Kẻ nằm đây, xinh thì cũng có xinh… Nhưng…vẫn không phải là cậu.

“Tên gì?” – Hắn lạnh lùng hỏi.

“Jae…JaeJin…” – Người đó lắp bắp trả lời. Nó vốn ngước lên định mặt đối mặt trả lời hắn. Ai mà ngờ được vừa ngước lên đã bắt gặp ánh mắt như xuyên xấu tâm can người khác kia. Chỉ là nhất thời sợ hãi quá mà thôi.

“Tên đẹp lắm!” – Hắn lại nhếch môi – “Còn ngươi?”

“SeungHyun!” – Kẻ đó quay phắt mặt đi. Được lắm! Nói chuyện với một bậc đế vương như hắn, vậy mà dám tỏ ra khinh thường như thế. Thật sự kẻ này không biết chỗ tìm mua hòm hay sao chứ?

Hắn nhíu mày tức giận, giương tay lên cao định giáng xuống một đòn chí mạng với cái kẻ cao ngạo dám xem thường mình. Nhưng rồi chợt khựng lại vì cảm thấy trong áo choàng có cái gì đó như đang ngọ ngoậy. Hắn bỏ tay vào chiếc túi trong áo lần mò tìm kiếm nguyên do. Tay vô tình chạm vào thứ gì đó giống như một sợi dây. Lấy ra xem. À! Hắn quên mất, đây là Linh thạch của cậu. Nhưng, sao… sao nó lại… đang tỏa ra ánh sáng mạnh mẽ và dường như đang rung lên nhè nhẹ thế này?!.

Có một linh cảm chẳng lành chạy vụt qua đầu óc hắn.

Đôi mày rậm rạp nhíu lại suy nghĩ. Hắn quay lại nhìn hai đứa em của mình trước khi hóa thành sợi hắc lông vũ bay trong không khí.

“Hai đứa tự lo liệu đi!”

“Vâng!” – Khẽ cúi đầu trước người anh của mình. Ngoài mặt thì như thế, nhưng trong lòng lại không ngừng tự hỏi và thắc mắc… ‘anh ấy bị gì vậy?’ ; ‘đó không phải linh thạch của thiên thần sao?’… vân vân..và…vân vân…

Cậu nằm đó. Không hẳn là ngất. Cũng chẳng phải là tỉnh. Chỉ là nhắm nghiền mắt thực hiện một giấc ngủ không mộng mị. Hay nói dễ hiểu hơn, là muốn thức dậy không được, mà muốn ngủ cũng chẳng xong. Cơ thể đau đớn như vỡ ra từng mảnh vậy. Từng hơi thở khó nhọc phả ra. Mà cứ mỗi lần cậu thở hắt, thì lại là một ít linh khí đã tiêu tán.

Không ổn rồi…

“Ngươi làm sao thế?” – Có giọng nói vọng tới trước khi nhìn thấy thân ảnh vạm vỡ của hắn xuất hiện trong không khí.

Cậu rõ ràng là nghe thấy, nhưng sao không thể trả lời được.

“Này!” – Ngay sau khi chữ ‘này’ được thốt ra, cậu lập tức cảm nhận được sự ấm áp của linh thạch, phải, nó đang ở rất gần cậu… Rất gần.

“…”

“Ngươi không sao chứ?” – Vẻ mặt của hắn hình như có chút thay đổi thì phải…

“Hộc hộc… Trả…Trả Linh Thạch…đây…” – Bàn tay cậu níu ống tay áo hắn lại, cố gắng giữ thật chặt không cho hắn chạy thoát.

…End Chương 1 …

Advertisements

3 responses to “[PG13]…Love of Devil… [Chương 1 chuyện 2]

  1. Hay…hay… Moi’ doc 2 ckuyen dau ma mjnk da tkay’ rat hap dan… Mjnk mun doc tip’.. Ban vjk nkank nha…

    hyhy hun trog nay la gke, lay ljnk tkack cua ng ta cko da zo r di hoi ngta co skao k…..
    con ki nua, hyhy, de~ tk* j dau ak’… Yu’ ot’, n* van ra dag’ con zaj..

    Mjnk rat tkick hjnk tuog nv trog fic

    hong’ ckap tip’…

    ps: mjnk tkay ban toan de hjnk hero cua dbsk ma sao ban vjk fjc cua ft island vaiz?

Quăng bom, quăng dép, quăng đá đê...

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s